- Khu Green Pearl sao? Anh đi thẳng, rẽ trái rồi cứ thế đi thẳng, đi
thẳng, đến ngã tư rẽ phải rồi rẽ trái, rồi lại rẽ trái, rồi lại đi thẳng, rẽ phải rẽ
phải, đi thẳng nữa, qua đèn đỏ rồi đi thẳng tiếp rẽ trái rồi rẽ phải là tới_ Cô
gái đó tuôn một lèo, chỉ trỏ đường đi. Khóe miệng hắn khẽ giật, cô ta liệu
có phải đứt dây thần kinh nào rồi không? Hắn gật đầu khẽ cảm ơn rồi đi
theo hướng cô ta chỉ. Chờ cho bóng hắn đi khuất, cô bé mới cất giọng hỏi.
- Mẹ, khu biệt thự Green Pearl chẳng phải ở ngay đằng trước đó sao?
Mẹ chỉ chú ấy đi đâu vậy?
- Ồ, phải ha, mẹ quên mất, thôi coi như hắn xui đi.
Trong khi ấy, hắn thật sự đã lạc, càng đi càng lạc, cho đến khi tối muộn
mới có thể tìm thấy khu biệt thự. Cô nàng đó thật sự chơi đểu hắn rồi. Cầu
nguyện đi, lần sau gặp lại tôi sẽ khiến cô phải khóc. Mà tốt nhất là đừng nên
gặp lại.
Rầm... xoảng... bịch...bốp...choang đủ một loạt tiếng động vang lên tại
khu biệt thự hoa hồng xanh. Cô gái trong bộ váy ngủ mỏng tanh, xách theo
đứa bé chạy quanh vườn, phía sau người đàn ông còn đang mặc bộ đồ vest
sang trọng hối hả đuổi theo.
- Seny, tốt nhất là em trả Marry lại đây cho anh
- Em chưa xử anh vì tội phá hoại giấc ngủ của em thì thôi
- Ai bảo em đem con bé ra ngoài tìm đàn ông hả, Em sẽ dậy hư nó đấy
- Thế ai bảo anh dậy nó trêu hoa ghẹo nguyệt hả?
Chẳng ai thèm ngăn cản cảnh tượng chó bay mèo sủa kia cả, đơn giản là
đã quá quen rồi.