- Đầu đường xó chợ? Papa con dám nói thế sao? Mà mẹ đâu vô công rỗi
nghề chứ, mẹ là ra ngoài tìm việc làm, việc làm hiểu không?_ Nó hét qua
tai nghe, trong khi vẫn đang phóng bạt mạng trên đường
- Mẹ yêu à, sao mẹ nông nổi quá vậy, mẹ thì có thể làm được trò trống gì
chứ, mẹ thiếu tiền sao? Không hề. Papa không nuôi nổi mẹ sao? Không hề.
Dù mẹ mỗi ngày ăn hết cả một tòa nhà Papa cũng không ngại nữa mà, vậy
nên mẹ về nhà ngay đi._ Marry vẫn chưa thôi cao giọng giảng đạo
- Bố con hai người giỏi lắm, giờ thì ai cũng có thể bắt nạt tôi rồi mà, đã
thế tôi bỏ đi bụi cho xem
- Mẹ đi vui vẻ, tối nhớ về sớm, không cần leo tường vào đâu, còn nữa
hôm nay có bão đấy, mẹ cẩn thận kẻo té._ Chưa cần nghe nó trả lời Marry
đã ngang nhiên cúp máy trước. Rõ ràng người mẹ như nó thật thất bại mà.
Nó cười khổ, suốt 10 năm nay nó chỉ có chơi bời suốt ngày, cuộc sống như
thế cũng nhàm chán lắm chứ bộ. Trong khi đó Quân luôn bận rộn việc của
công ty, bốn người kia lại tham gia một công trình nghiên cứu gì đó mà
chẳng bao giờ nói cho nó biết, vậy nó trở thành kẻ rảnh rỗi nhất trong nhà là
đúng rồi. Có lẽ nên tìm một công việc đi thì hơn.
Tiếng gió gào thét bên tai, một vài giọt mưa rơi xuống, nhuốm ướt mặt
đường, cơn giông bất chợt ập đến, đúng với dư vị mùa hè. Cơn mưa mắc
dịch, nó chỉ còn cách tìm một chỗ nào đó để trú mưa tạm. Phóng xe vào
quán nhỏ ven đường, nó lắc mạnh mái tóc, giũ cho nước mưa rơi xuống, cả
người đều bị mưa thấm ướt. Bộ sơ mi trắng bó sát, nhìn rõ cả cơ thể bên
trong. Biết vậy nghe lời Marry quay về cho rồi.
- Này, cô sao lại ở đây?
- Không ở đây thì ở đâu...?
Chủ nhân của câu hỏi này ngộ thật,nó ở đâu thì liên quan gì tới dòng họ
nhà anh ta? Nó quay lại nhìn người vừa phát ngôn ra câu vô cùng có duyên