" Căn phòng cũng tối như vậy, mưa hắt vào từng đợt, nó ngồi thu mình
lại góc giường, nhìn lọ hoa trên bàn ai đã mang đến, tiếng nói u uất, ghê sợ
khi trước vọng lại.
Cô là kẻ giết mẹ mình
- Cô chính à kẻ giết mẹ mình
Nó thu người lại, ôm đầu sợ hãi, ai đó, người nào đó, tại sao không ở
đây? Không ôm lấy nó, người nào đó, nó không thể nhớ nổi. Nó lao mình
qua cửa sổ, cứ thế chạy miết. chạy đến bãi biển, nơi này cũng đầy giông
bão. Nhưng trong tiềm thức nó biết, mình sẽ gặp người đó ở đây, nhất định
sẽ gặp. Mưa thấm vào da thịt, nó vẫn u mê ngồi đợi, đợi rất lâu.
Tôi đã nói, tôi sẽ tìm ra em
Anh là ai, đừng đi nữa, nói cho tôi biết anh là ai? cho tôi nhìn mặt anh
Nó níu tay người con trai ấy lại, chạm vào khuôn mặt anh ta, nhưng vẫn
không nhìn thấy gì. Nó sợ hãi lùi lại, hét một tiếng lớn, mọi kí ức đều rời
rạc, không thể lắp ghép hoàn chỉnh.
Đừng sợ, tôi đã ở bên em rồi
Cứ vậy người con trai đó lại lần nữa biến mất, để mình nó lạc lõng trên
biển, nơi cô độc này chỉ còn lại nó. Nó thẫn thờ, bước chân vô định cứ đi
mãi về phía trước"
Tiếng sấm đánh chói tai vọng lại, ai đó kéo nó vào lòng, nó mơ hồ thấy
được hơi ấm lan tỏa bao phủ làn da lạnh lẽo của mình. Mí mắt nặng trĩu từ
từ mở, nó tất mình đứng trước cửa sổ đang mở tung, Sky đang ôm chặt lấy
nó.
- Sao anh ở đây vậy?