- Mẹ, thật ra con thích chú ấy, mẹ nhường chú ấy cho con đi, con nghĩ kĩ
rồi, chờ con lớn con sẽ kết hôn với chú ấy, chẳng phải papa nói giới tính
còn không quan trọng thì quan trọng tuổi tác làm gì sao?
- Quân, sao anh cứ dậy hư con bé thế
- Em nghĩ rằng mình không có phần sao?
- Anh là đồ vô trách nhiệm
- Em suốt ngày ôm con bé khư khư, anh làm sao dạy bảo nó đây?
- Vậy là anh đổ lỗi cho em sao?
...
- Câm hết cho tao. Tao không ở đây để nghe hai vợ chồng mày cãi
nhau._ Windy quật chiếc roi trên tay xuống đất.
- Được rồi chẳng qua tao ngủ tại nhà một người bạn, ờ tên gì ấy nhỉ?
Quân, anh còn nhớ tên cậu ấy không?
- Quên rồi
- Anh ấy nói quên rồi...
- =_= ... Mày cút về phòng đi.
Nó lết xác về phòng, tiếp tục nằm trên giường nhìn trần nhà. Mọi người
thật kì lạ, dạo này quản nó rất chặt cứ như sợ phải gả con gái mới lớn vậy,
bọn họ luôn bận công việc riêng của mình, nó vẫn luôn mải chơi nên chẳng
màng quan tâm. Phải chăng cuộc sống không còn điều gì vướng bận, không
thù hận, không tội lỗi, không ám ảnh, và không quá khứ? Trước kia nó còn
chạy đến Bar giúp Rin hay cai quản tổ chức. Từ khi Quân về nước, có Mary
nó biến thành một người mẹ lười biếng nhu mì rồi chăng?