Trong khi hai người kia ông tung bà hứng thì Thiên Nhi cắn miếng vỏ
khoai tây như thể nó có thù oán gì với mình. hình như cái kịch bản cô nghĩ
có... mặc kệ đi.
Seny vừa ăn xong bữa tối, thảnh thơi đi dạo quanh vườn sau đó mới trở
về phòng định tìm giấc ngủ. Vừa mở cửa, hoa hồng bay lả tả muốn lấp đầy
cả khuôn mặt nó, chưa kể, lại cái màn nến lung linh từ đâu mà ra vậy? Giữa
phòng, một hộp quà lớn thắt ruy băng xanh. Nó cẩn thận tiến lại, vươn tay
út chiếc dây, mở hộp quà lớn ra. Chàng trai trong đó, đôi mắt nhắm chặt,
lông mi dài vừa con khẽ động, khuôn mặt điển trai, hơi thở khẽ khàng. Nó
chạm nhẹ vào khuôn mặt đang mê ngủ ấy, cáu giận dứt mạnh mái tóc hung
đỏ của Sky, hét lớn.
- Tên biến thái này, anh muốn ngủ thì về phòng mà ngủ, chui vào trong
hộp này làm gì? Nếu muốn tôi đóng giúp anh cái hòm, để anh đi đầu thai
sớm.
Có vẻ như đã nghe thấy tiếng hét, Sky dần mở mắt, cố định hình lại
hoàn cảnh của mình. Khi này Thiên Nhi đưa cho anh một ly nước, uống
xong anh chẳng biết gì thêm nữa. Chẳng lẽ cô em gái này lại giở trò? Sky
vừa mới đứng dậy đã bắt gặp ánh mắt kì quái của nó dán vào ngực anh. Một
tấm bảng treo trước ngực với dòng chữ lớn
" Anh đem thân thể anh tặng cho em"
Ai đó mặt xám đen, suýt chút nữa cắn phải lưỡi, vội thanh minh
- Không phải tôi, tôi đâu có điên mà bán rẻ thân mình cho cô
- thân anh dù có cho không cũng chẳng ai thèm
- Tút cục là Thiên Nhi làm sao vậy?
- Anh gái anh, anh không biết sao tôi biết?