CÁI ĐỒ TRỜI ĐÁNH. CÔ CỨ ĐỢI ĐẤY!!!
CÁI ĐỒ TRỜI ĐÁNH. CÔ CỨ ĐỢI ĐẤY!!!
Ren
Ren
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 13: Một Mảnh Quá Khứ
Chương 13: Một Mảnh Quá Khứ
Trong khi Haray còn chưa hoàn hồn thì nó đã tiếp lời, giọng lạnh lẽo sát
khí tỏa ra đủ để đóng băng những người đối diện.
- Anh đến đây làm gì? Em k về đâu, cha đã cho e đi rồi
Anh thở dài _ Em khỏi lo, anh biết có ép e cx k về, nói cho anh biết, lí
do em đến đây là để .....
- Anh im đi, e biết mình đang làm gì _Nó im lặng, k nói gì nữa, bỏ vào
trong nhà để mặc 3 người ở đấy đuổi theo dòng suy nghĩ của mình. Vẻ im
lặng bao trùm nặng nề.
- Anh sẽ ở đây chứ?_ Windy lên tiếng hỏi
- K, anh ở chung với mấy người bạn, tối nay đến bar nha, ah sẽ giới
thiệu cho. _ Kevil nói rồi quay đi, bóng dáng cứng cỏi đổ dài trên mặt
đường, thật thê lương và đau khổ..........
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Anh mẹ đâu anh? mẹ đâu rồi? Mẹ ơiiiii..._ Cô bé có mái tóc xanh liên
tục gào thét, đôi mắt sâu thẳm của biển đẫm lệ nhạt nhòa.
- Em, nghe anh nói, mẹ k về nữa đâu, mẹ đi rồi, đi rất xa, ngoan đừng
khóc nhé. _ Cậu bé nghẹn ngào ôm đứa em vào lòng. Nhưng cô bé vùng ra,
miệng vẫn k ngừng gọi.
- Mẹ về đi, anh bảo mẹ về đi, huhu.. Là tại em phải k? Tại e hư nên mẹ
mới bỏ đi_ Cô quay mặt ra biển thét gọi, nhưng đáp lại chỉ có tiếng thờ ơ