Tên cướp hét lên một tiếng, gục xuống ôm lấy khuôn mặt đỏ lịm máu
của mình. Điên cuồng gào thét, hắn cầm khẩu súng trên tay, lảm nhảm.
- Con khốn, tao giết mày, tao giết mày, con khốn...
Seny khinh bỉ nhìn tên cầm đầu, đường đạn của hắn chẳng thể làm tổn
thương đến nó. Tên cướp bỗng buông súng, cười man rợ, rút trong túi một
công tắc đỏ.
- Mày phải chết, con khốn, xuống biển mà gặp Long Vương đi.
Dứt lời, hắn cho nổ boong thuyền, khói bụi mù mịt, du thuyền chao đảo.
Nó bám vào lan thuyền, cố giữ cho mình không rơi xuống, không phải chứ?
Nó chưa muốn đi gặp Long Vương đâu, lão ba sẽ bắt nó về luôn mất.
Sky vội lao đến bên nó, vòng tay chắc nịch của hắn kéo nó ra khỏi lan
thuyền. Boong thuyền bị nổ tung thành những mảnh nhỏ, rơi xuống lềnh
bềnh trên biển, tiếng khóc lóc gào thét náo loạn. Một đường đạn xẹt qua bả
vai nó, đôi mắt xanh khẽ nheo lại, cả cơ thể cứ thế mất tự chủ, rơi xuống
biển.
Bao quanh đều là nước, máu trên bả vai hòa với nước biển, như một dải
lụa đỏ mềm mỏng. Đôi mắt nó khẽ nhắm hờ, cứ vậy chìm xuống. Xem ra
phải về gặp lão ba thật rồi.
Bỗng cảm thấy rất nghẹt thở, chẳng còn chút sức lực nào. Ai đó, đang
đến gần, nắm lấy tay nó, chút ý thức cuối cùng biến mất, nó buồn ngủ rồi.