- Seny, Seny, tỉnh dậy, em sao vậy? tỉnh dậy đi
Nó nghe loáng thoáng tiếng ai đó gọi mình, vội vàng mở mắt, cả người
hụt hẫng như vừa rơi vào hố sâu, mồ hôi ướt đẫm trên cơ thể. Sky ngồi
trước mặt nó, lo lắng hỏi han. Hắn ôm ghì nó vào người, vỗ nhẹ như dỗ một
đứa trẻ. Nó cười gượng.
- Em không sao, có lẽ ngày rảnh rang quá nên ngủ nhiều, tối không ngủ
được
- Nếu vậy mai anh đưa em ra ngoài, ngủ nhiều không tốt, dễ bị trì trệ
đầu óc, thiếu thông minh
- Nửa đêm nửa hôm, anh sang đây làm gì? mau về phòng ngủ đi
- Vậy anh về phòng nhé
- Về đi
- Anh về thật đấy
- Có về nhanh không? Lão bà đây còn phải ngủ
- Em không giữa anh lại sao?
- Không tiễn
- Dù sao da mặt anh cũng rất dày, có đem chà xuống mặt đường cũng
không thể mỏng bớt
Nó đoạn, Sky nhanh chóng leo lên giường, nằm ngay bên cạnh nó, lại
còn không biết xấu hổ, ôm chặt nó vào người. Mà, vậy cũng tốt, đêm nay
nó sẽ khỏi mơ thấy ác mộng nữa.