-....
- Vậy, lời nguyền đó... Seny định làm sao?
Nó im lặng không nói gì, cảm thấy có chút gượng gạo. Nó biết cô định
nói gì, nó cũng biết, không chỉ Windy mà tất cả những người khác đều lo
cho nó. Nhưng sự thật là nó vẫn vui vẻ tận hưởng từng ngày, có khi nào lời
nguyền ấy không có thật, có khi nào nó và Sky sẽ mãi không bị chia rẽ. Hít
một hơi thật sâu, không dám mở mắt nhìn những tia nắng gay gắt, mùa thu
đã đến rồi mà vẫn còn chói chang như vậy sao?
Bất chợt từng giọt nước rơi xuống mặt nó, mưa sao? Hay là?
Khuôn mặt của Windy đẫm nước, hai tay ôm lấy khóe mắt, cắn chặt môi
ngăn từng tiếng khóc, như một đứa trẻ chỉ biết kìm nén.
- Xin lỗi, xin lỗi... tôi chẳng thể giúp được gì, như tôi không muốn,
không muốn thấy Seny...chết.
Tiếng khóc ấy càng nghẹn ngào, ray rứt, đôi mắt tím bỗng chốc ướt lệ,
không thể ngừng lại, lao vào ôm chặt lấy nó, vùi sâu khuôn mặt đang nức
nở vào mái tóc mềm mại của nó. Đây không phải lần đầu nó thấy Windy
khóc, nhưng thương tâm đến vậy thì quả thật là lần đầu tiên. Khiến những
cảm xúc trong nó thập phần rối loạn, chỉ biết vỗ nhẹ lên lưng cô an ủi.
Ngước đôi mắt xanh lên nhìn trời, chính nó cũng cảm thấy lo sợ, phải chăng
nó không nên nhớ lại, không nên gặp hắn?
Windy vẫn chưa thôi nức nở, ôm chặt lấy nó không chịu buông, nếu để
Rany nhìn thấy lại nghĩ nó bắt nạt cô thì toi. Nó nhéo hai má trắng hồng của
Windy, xoa xoa đầu cô rồi mỉm cười
- Khóc cái gì? Chẳng phải bây giờ vẫn ổn sao?
- Nhưng mà...