Phòng cấp cứu vừa mở, Seny cũng cùng lúc trở lại. Kevil túm lấy vị bác
sĩ gần đó hỏi vồ vập
- Bác sĩ, cậu ấy không sao chứ?
- Không sao, chỉ là mất máu nhiều quá thôi, nhưng cũng khôi hài thật,
lại có thể gặp tai nạn ở bãi đỗ xe, thời buổi này thật là...
Vị bác sĩ bỏ lửng câu nói rồi cùng Kevil dời đi làm vài thủ tục. Vừa thấy
dáng nó Windy đã lao vào ôm lấy, thút thít một hồi. Nó trấn an cô rồi mới
bước vào. Mùi thuốc sát trùng, thuốc gây mê, mùi đặc trưng của bệnh viện,
tất cả cuốn lấy áp chế nó. Vậy mà Sky vẫn nằm trên giường, an yên nhắm
mắt, như thể chỉ đang ngủ một giấc. Tự nhiên nghĩ đến không biết nó đã
bao nhiêu lần nhìn hắn ngủ như này rồi, cái dáng ngủ thật sự rất đáng ghét.
Nó tiến lại gần giường, chạm vào tay hắn, bàn tay to ấm áp, bất tỉnh mà tay
vẫn ấm như vậy sao? Khẽ lướt qua vết băng trắng trên đầu, trong lòng thật
sự rất xót xa.
Chiếc lắc tay khẽ vang lên, mặt hoa hồng khảm ngọc lạnh ngắt chạm
vào da thịt hắn, ánh lên những âm điệu đượm buồn. Tất cả những gì muốn
nói đều nghẹn lại trong cổ họng.