buồn, k đau, k nhớ. K gì có thể làm tổn thương nó. Nhưng hình như chính
nó cx k biết, vết thương mà nó ngỡ đã lành nay lại đang gỉ máu. Nhưng có
lẽ, vì quá đau, quá vô cảm mà nó k cảm nhận đc gì. Quá khứ? Bóng ma vô
hình theo nó từng đêm, nó có cười, vẫn cười rất tươi, nhưng chua xót, nỗi
đau ẩn sau nụ cười, nhưng k khóc, chưa từng khóc kể từ ngày đó. Nó mặc
kệ tiếng gào thét của biển, mặc kệ gió xô đẩy, cứ như thế giới này chỉ còn
mình nó. Nhưng k suy nghĩ bất cứ điều gì, chỉ thấy nụ cười của 1 ai đó
trong kí ức, nụ cười đẹp như thiên sứ đã kéo nó về hiện tại, nhưng thiên sứ
ấy đã cất cánh bay rồi. Chỉ đến 11h đêm nó mới trở về.
Nó và Windy, Haray đều mặc 1 bộ đồ đen bó sát, mái tóc buộc gọn gàng
và khuôn mặt dấu sau 1 chiếc mặt nạ đen bí ẩn. Nó vứt cho 2 nhỏ bạn 2
khẩu beretta_92 và CZ 75. Nó thừa biết 2 đứa đã chuẩn bị hết rồi nhưng vẫn
thích lo. Nó còn gài thêm vài con dao bên người( chị này thích chơi dao kéo
nhỉ) Tụi nó leo lên 3 chiếc Lamborghini rồi phóng đi trong đêm, để lại trên
mặt đường những đốm lửa nhảy nhót trêu ngươi