Có một niềm tin phổ quát trong cuộc sống thường nhật rằng vận may, theo
cách nào đó, sẽ công bằng. Cụm từ “lần thứ ba sẽ may mắn” biểu thị một
cảm giác chung rằng sau hai lần thất bại, tỷ lệ thành công sẽ được cải thiện.
Không đâu. Nếu các sự kiện thật sự ngẫu nhiên, không có lý do nào để cho
rằng hai lần thất bại sẽ nâng cao khả năng thành công. Nếu kết quả phản
ánh tính cách và năng lực của người thực hiện cái thường xảy ra hơn thì hai
lần thất bại bắt đầu thiết lập một nền tảng để đánh giá.
Về điểm này tôi ủng hộ Hillary Clinton. Bà ta không thể lúc nào cũng sai
được.
(Ồ có thể chứ.)
Một loại cờ bạc mà trong đó những sự kiện trong quá khứ có ảnh hưởng
đến những sự kiện xảy ra sau chúng chính là hành động rút bài từ một bộ
bài. Hiển nhiên rằng nếu một quân át được rút ra từ bộ bài 52 lá chỉ có bốn
lá át thì cơ hội để lá át thứ hai được rút ra theo đó sẽ bị giảm xuống. Những
tay đánh bạc chuyên nghiệp rất giỏi trong việc nhớ xem lá bài nào đã được
rút ra và sự kiện này ảnh hưởng thế nào đến những lá bài sắp được rút. Tuy
nhiên những tay cờ bạc khác vẫn rất giỏi trong việc tạo ra từ ống tay áo của
mình cái mà quy luật cơ hội và xác suất đã từ chối từ bộ bài.
Rất nhiều cái gọi là “hệ thống” bài bạc dựa trên ngụy biện của kẻ cờ bạc.
Nếu bạn đặt cược một ăn hai thua, bạn nhân đôi số tiền đặt cược mỗi khi
thua thì khi thắng bạn sẽ lấy lại số tiền đã mất và có một khoản lời nho nhỏ.
Vấn đề với cách chơi này là nếu không phải bạn không còn đủ tiền thì các
quy luật đặt cược tối đa sẽ sớm khiến bạn phải dừng việc nhân đôi lại. (Hãy
thử mẹo nhân đôi số bông lúa trên ô bàn cờ vua và xem bạn sẽ nhanh chóng
đạt tới sản lượng lúa thu hoạch của toàn thế giới thế nào.) Hơn nữa, có khả
năng là chuỗi xác suất mà bạn cần để đánh bại hệ thống đó sẽ xuất hiện với
tần suất đủ để thổi bay tất cả thắng lợi mà bạn có được khi đang chờ đợi nó.
Chỉ có một quy tắc đáng để đặt cược: nhà cái luôn thắng.