thời được coi trọng hơn nhưng cũng chính quan điểm đó sẽ bị bác bỏ nếu
nó xuất phát từ ai đó ít theo thời cuộc hơn.
Những phản bác về thời gian biểu xe buýt mới của Hội đồng chỉ do những
tay kinh doanh bất động sản đưa ra và có thể bỏ qua không cần xét tới.
(Tại sao? Những người kinh doanh bất động sản có thể có các ý kiến hợp lý
hoặc có hiểu biết về những vấn đề như vậy. Than ôi, họ là những người bị
ghét bỏ trong thế giới chính trị. Nếu những phản bác đó đến từ nhóm Bạn
bè của Trái đất chắc nó sẽ được lắng nghe kỹ càng hơn.)
Ngụy biện di truyền hiển hiện rõ ràng nhất trong những quan điểm gây dị
ứng của một vài nhân vật bị ghét bỏ trên toàn thế giới. Chỉ cần liên tưởng
hình ảnh của Adolf Hitler với một quan điểm của ông này cũng đủ để chê
bai nó. Người tiền nhiệm của Hitler, Thành Cát Tư Hãn và vua Hung Nô
Attila có ít tư liệu hơn nhưng có rất nhiều đặc tính được đổ lên đầu họ.
Trong vài trường hợp đặc biệt, cái tên bị ghét bỏ trở thành tính từ như chỉ
cần Machiavellian (quỷ quyệt) hay Hitlerian (phát xít) là đủ để khiến những
người tử tế không thèm mảy may cân nhắc một quan điểm nào đó.
Thay đổi gen di truyền là hành động phát xít. Đó chính là thứ Hitler từng cố
làm.
(Thực ra, điều mà Hitler muốn làm là nhân rộng giống nòi theo ông là
thượng đẳng, điều này không nhất thiết giống với việc cố gắng loại bỏ sự
rối loạn gen di truyền bằng phương pháp cắt nối gen. Trong liên tưởng nổi
tiếng của ông, ông ngạc nhiên trước sự phát triển của ngành nuôi ngựa
thuần chủng và cấy giống chó. Volkswagens và những con đường xa lộ ở
Đức có vẻ đã tiến xa trong vấn đề này.)
Để sử dụng ngụy biện di truyền tạo ra hiệu ứng hủy diệt, tất cả những gì
bạn cần làm là chỉ ra rằng đối thủ của bạn đang bắt chước những lập luận
từng được đưa ra trong Đức Quốc Xã, sau đó được Augusto Pinochet và