Ngụy biện Bất khả tri (Ignorantiam,
argumentum ad)
Socrates được nhà tiên tri đánh giá là người thông thái nhất vì chỉ một mình
ông biết ông thiếu hiểu biết ra sao. Việc hiểu biết sự bất khả tri của mình có
tác dụng trong việc giữ cho Socrates luôn khiêm tốn nhưng nó tạo thành
một nền tảng tồi cho suy luận. Ngụy biện Bất khả tri xảy ra khi chúng ta sử
dụng việc thiếu kiến thức về thứ gì đó để suy ra rằng trường hợp đối lập là
đúng.
Hồn ma có tồn tại. Các nhóm nghiên cứu đã dành rất nhiều năm và hàng
triệu Bảng Anh để cố gắng chứng minh rằng chúng không tồn tại; và họ
chưa bao giờ thành công.
(Bạn có thể nói điều tương tự với cây đèn thần của Aladdin và triển vọng
hòa bình thế giới.)
Phiên bản xác thực của Ngụy biện Bất khả tri quả quyết rằng cái gì chưa
được bác bỏ phải xảy ra. Thêm vào đó, có một phiên bản phủ định cho rằng
cái chưa được bác bỏ thì không thể xảy ra.
Nói về tất cả những hình thái sống ngoài trái đất là điều vô lý. Chúng ta
biết rằng không có thứ gì như vậy tồn tại, vì tất cả những nỗ lực chứng
minh sự tồn tại của chúng đều thất bại.
(Điều này cũng đúng với người tuyết ở Himalaya, Bigfoot và quái vật hồ
Loch Ness.)
Trong cả hai phiên bản, cái nó hướng đến là sự bất khả tri. Sự bất khả tri
được gọi lên để ủng hộ cho một tuyên bố, dù rằng khả năng tri thức hiện tại
của chúng ta cũng thường không biết được liệu tuyên bố đó là đúng hay sai.