gièm pha kia. Suy luận gièm pha là một ngụy biện vì nó dựa trên tư liệu
không liên quan gì để tác động đến lập luận.
Để chúc mừng đồng nghiệp của tôi trên cương vị mới, hãy để tôi chỉ ra
rằng anh này không có nhiều kinh nghiệm cho công việc này, chẳng khác
nào một chú bé con run rẩy trong ngày đầu tiên đến trường.
(Lại một lần nữa, phát biểu trên là đúng. Nhưng ai đang run rẩy?)
Trong khi các chính trị gia thích thú với những gièm pha và suy luận, ngạc
nhiên thay là suy luận gièm pha có vài công dụng hữu ích. Một suy luận
gièm pha hiệu quả phải chứa đựng yếu tố chính xác trong phép so sánh và
gợi ra sự gièm pha thông qua những liên tưởng về nó. Nếu tất cả mọi yếu tố
khác đều giữ nguyên, những so sánh sai sự thật rất dễ trở nên chướng tai
gai mắt so với việc khéo léo sử dụng các yếu tố chính xác. Chỉ có vài người
đạt đến trình độ miêu tả đáng nhớ như Daniel O’Connell khi nói về Sir
Robert Peel:
…nụ cười như tấm kim loại bạc trên chiếc quan tài.
(Đúng là nụ cười đó có sự lấp lánh nhưng miêu tả này khiến chúng ta nghĩ
đến cái gì đó khá lạnh lùng ẩn sau nụ cười kia.)
Ngòi bút đầy nanh độc của các nhà phê bình văn học nghệ thuật là những
suối nguồn đầy hứa hẹn cho các suy luận gièm pha.
Anh ta bồn chồn đi lên sân khấu như thể một trinh nữ đang chờ vị vua Thổ
Nhĩ Kỳ tiếp kiến.
(Và chết ngay sau đêm đầu tiên.)
Các lý luận gièm pha đòi hỏi phải được chuẩn bị tốt. Nếu bạn sử dụng
chúng khi chưa chuẩn bị, bạn sẽ thấy bản thân mình đang rút các so sánh từ
một kho so sánh đã cũ sờn không còn sự mới mẻ để gợi lên những hình ảnh