- Anh là...
Nhưng Yann đã lại hôn nàng và nàng không nói được nữa. Vậy là
anh ta sắp cưỡng hiếp nàng? Ngay tại đây, tại văn phòng đại diện của
công ty Dytteville tại đảo Nouvelle Caledonie? Không thể để như vậy
được. Thu hết tàn lực, nàng dùng mặt hất mặt anh ta ra, quay sang một
bên để tránh cặp môi anh ta. Nàng hổn hển nói:
- Anh tồi tệ lắm... Tôi căm ghét anh...
- Tại sao? Vì tôi trừng phạt một con thổ dân Canaque có tội? Vì
tôi yêu bà chăng, Stephanie? Vì tôi yêu bà hơn tất cả những phụ nữ
trên đời chăng? Stephanie! Bà không biết tôi yêu bà đến chừng nào
sao?
Giọng Yann bây giờ dịu dàng, trìu mến, âu yếm, khác hẳn giọng
mọi khi. Lợi dụng lúc Yann không cảnh giác, nàng hất anh ta ngã ngửa
sang bên cạnh, đứng phắt dậy. Nhưng Yann đã đứng dậy theo và đè
nàng áp vào tường, hai bàn tay anh lồng vào hai bàn tay nàng, giữ chặt
nàng, Stephanie thấy hai đùi anh ta ấn chặt vào đùi nàng. Nàng có cảm
giác như giữa nàng và anh ta không còn áo quần gì hết. Hoặc chúng
quá mỏng và không tạo một sự ngăn cách nào giữa hai cơ thể.
- Không! Anh buông tôi ra! - Stephanie hổn hển nói.
- Stephanie, hãy hiểu cho tôi. Hãy nghe tôi nói, để hiểu tại sao lúc
nãy tôi lại trừng phạt nó!
- Không, tôi không cần hiểu. Tôi không muốn hiểu. Nếu tôi
không vào anh đã đánh chết cô gái ấy mất... Tôi biết anh có thể đánh
chết cô ta. Thật khủng khiếp, thật tàn bạo.
- Nhưng nó định giết bà, Stephanie! - Yann nói và giọng anh như
khóc - Bà phải hiểu là như thế. Con Eugénie mưu giết bà.
Stephanie sửng sốt nhìn Yann. Eugénie mưu giết nàng? Nhưng tại
sao cô ta lại căm ghét nàng đến mức ấy?... Vô lý, nàng có làm gì để cô
ta ghét đâu? Nàng đối xử với cô ta và cả với Antoinette rất tốt. Không
Yann nói không đúng! Yann nói dối, để nhẹ bớt tội.