cùng với anh, với các người. Tôi cần thăm dò đảo, cần biết nguồn tài
nguyên ở đây. Mục đích tôi sang đây chính là để làm công việc đó.
Yann quay đi một lát, bây giờ lại nhìn nàng, từ từ chiếu thẳng
luồng mắt vào mắt nàng.
- Phu nhân Dytteville, tôi biết bà không sợ gì hết, bà sẵn sàng
chịu đựng mọi gian nan vất vả. Tôi biết, nhưng...
Anh cầm cả hai bàn tay Stephanie, bóp chặt đưa lên, đặt vào ngực
anh như van nài:
- Nếu tôi kiên quyết đề nghị bà từ bỏ chuyến đi này thì sao?
- Không được.
Hai tiếng đó bật ra khỏi miệng Stephanie nghe khô khốc! Tại sao
nàng lại phải từ bỏ chuyến đi nàng ao ước? Nàng không hiểu. Đi là
hưởng tự do, là hưởng tình ái. hay Yann sợ?
- Anh sợ thứ gì?
- Nhiều thứ lắm... - Yann lại bóp chặt bàn tay Stephanie như thể
anh không chịu nổi luồng mắt của nàng.
- Anh sợ thứ gì? Nói tôi nghe thử, Yann.
- Tôi không biết nói thế nào với bà. Tôi sợ cho bà bởi tôi... yêu
bà. Bà không thể hiểu được điều đó đâu. Bà xuất hiện ở đây như thêm
một vầng mặt trời. Và vầng mặt trời cũ bỗng nhiên lu mờ đi, không
còn giá trị gì nữa.
Yann đứng dậy và kéo nàng đứng dậy theo. Hai tay anh vẫn nắm
chặt tay nàng.
- Hãy tin ở tôi, Stephanie!
- Nhưng anh phải nói rõ hơn. Tại sao tôi lại không nên đi?
Một ý nghĩ lóe lên trong óc Stephanie: đúng rồi, Yann sợ Eugénie
dùng những ma thuật nào đó để làm hại nàng. Thật là vớ vẩn!
- Nếu tôi từ chối không đi nữa thì mọi người sẽ nghĩ về tôi thế
nào? Anh đã suy nghĩ chín chưa đấy?