ra những lý do sau đây để phản bác những lời đồn đại đó.
1. Trong cả năm nay, sự phân bổ lượng mưa và tổng lượng mưa ở mọi nơi
trên thế giới thấp hơn trung bình của mọi năm.
2. Nói là sông ngòi tăng nước, nhưng tất cả đều không vượt quá phạm vi
biến đổi thời tiết của mọi năm.
3. Ngoài ra không có bất cứ một biến đổi nào về địa chất cũng như về khí
tượng được ghi nhận.
Đó là sự thật. Nhưng việc bắt đầu có lụt lội cũng là sự thật. Mâu thuẫn này
gây bất an rộng rãi trong xã hội. Đây không phải là kiểu lụt lội bình thường,
chuyện đó rõ như ban ngày dưới mắt bất cứ ai. Cuối cùng báo chí cũng phải
nhìn nhận sự thật về lụt lội, nhưng vẫn nói đi nói lại với giọng điệu lạc
quan, coi đó như là chuyện biến đổi bất thường của thiên thể ở nơi nào đó,
và việc này chỉ có tính nhất thời, chẳng bao lâu sẽ tự mất đi. Lụt lội lan
rộng từng ngày, một số làng xã, phố phường đã chìm xuống đáy nước, một
số đồng bằng và đồi núi bị con người hóa lỏng phủ lên, những người có địa
vị và những người giàu có bắt đầu tranh nhau tị nạn đến cao nguyên, lên
đồi núi. Dẫu biết rằng đây là chuyện vô ích, vì những người hóa lỏng có thể
bò lên ngay cả tường, nhưng ngoài cách đó ra, chẳng còn cách nào khác.
Rốt cuộc những quốc vương và nguyên thủ cũng phải nhìn nhận sự cấp
bách của tình thế. Để cứu nhân loại khỏi bị diệt vong vì trận lụt này, họ đã
động viên tất cả vật chất và tinh thần, ra tuyên bố rằng phải cấp bách đắp đê
to. Vì vậy có mấy chục vạn người lao động đã bị cưỡng bách làm việc đó.
Thấy thế, báo chí bỗng thay đổi thái độ, nhấn mạnh đến nghĩa vụ và chính
nghĩa theo định hướng tuyên bố. Nhưng thôi, hầu như tất cả mọi người,
ngay cả quốc vương và nguyên thủ đều biết rằng đó chỉ là một tuyên bố
suông. Con đê đối với những người hóa lỏng chỉ giống như là lực học
Newton đối với lực học lượng tử, chẳng những không đem lại hiệu quả nào
mà còn ngược lại, vì những người lao động đắp đê cũng đã lần lần hóa lỏng
ở bên này bờ đê. Trang 4 của báo chí đầy đặc những ký sự báo cáo sự mất
tích của công nhân. Nhưng theo quan điểm báo chí, sự mất tích này không
được xem như là nguyên nhân của lụt lội mà chỉ được xem như là hệ quả.
Báo chí khăng khăng không đụng tới sự mâu thuẫn của trận lụt này cũng