- Con Bồ Nâu đấy. Nó không biết làm tổ, cũng chẳng biết nuôi con.
Em cứ lặng yên theo dõi, rồi sẽ thấy.
Tôi tức tối nhìn con Bồ Nâu. Nó to bằng con Chích Chòe, nhưng mập
và thô hơn. Đầu nó lớn, lông đen pha đỏ, nom rất dữ.
Nó chiếm tổ Chích liền ba hôm, rồi biến mất. Vợ chồng Chích lại
được sống cảnh yên bình, lại thay nhau ấp trứng, bay đi bay về nhẹ nhàng
và tíu tít như hai cái lá non tơ.
Anh tôi dẫn tôi ra kiểm tra tổ Chích. Quả nhiên mụ Bồ Nâu đã đẻ lang
vào đấy hai cái trứng thô lố, kệch cỡm nằm bên cạnh bốn quả trứng Chích
xinh xinh.
Anh tôi bảo:
- Đây mới là màn đầu. Ta chịu khó chờ màn hai, màn ba. Bài học sinh
vật ngoài trời đấy, không mấy khi được xem từ đầu đến cuối đâu.
Điều lạ lùng là chim Chích vẫn cần mẫn ấp ủ hai quả trứng không phải
do mình đẻ ra.
Bốn chú Chích con nở trước. Cha mẹ chúng hớn hở bay đi bay về như
con thoi, tha mồi về mớm cho chúng.
Rồi đến lượt hai “thằng” Bồ Nâu chào đời. So với Chích con bé xíu
yếu ớt, anh em nhà Bồ Nâu ngộc nghệch to đùng chiếm gần hết chỗ trong
tổ.
Anh tôi lặng lẽ sửa lại cái lồng cũ trước đó tôi nuôi chim khuyên, lót ổ
bên trong. Tôi hỏi: “Để làm gì thế anh?” Anh đáp: “Rồi sẽ biết”.
Tự dưng có thêm hai đứa “con nuôi” quá phàm ăn là anh em nhà Bồ
Nâu, vợ chồng Chích vất vả lắm mới kiếm đủ mồi cho lũ trẻ. Nom đôi chim