- Tại vì là muỗi nó sống… mình ăn mình đau bụng, còn nó ăn thì nó
không đau bụng.
Bé lại nhìn lên trần rồi bé nói vẻ rất yên tâm:
- Muỗi nó bé, nó đớp được, mình nhớn nó không đớp được đâu mẹ ạ.
Mẹ bé nói thêm với bé là con mối nó đớp con muỗi đi cho muỗi nó
khỏi đốt bé. Con muỗi nó hư lắm.
Lại có lần bé đột ngột nói với mẹ:
- Toàn tay là tay!…
Mẹ không hiểu, hỏi bé thì bé vừa chỉ con mối ở trên trần nhà vừa trả
lời:
- Con mối ấy toàn tay là tay!…
Mẹ bé nhìn kỹ bôn chân con mối thấy nó xòe ra giống các bàn tay
thật.
Càng ngày bé Anh càng yêu mẹ con con mối hơn - bé coi chúng như
của riêng nhà mình. Khi nào nói chuyện về chúng, bé cũng nói “con mối
của nhà mình”.
Tuy là “của nhà mình” thật nhưng khi báo động, cả nhà xuống hầm thì
chẳng làm thế nào mà mang theo chúng xuống được. Vì làm sao mà tìm bắt
được chúng, vả lại chả ai nghĩ đến điều đó.
Một hôm mấy ngôi nhà cuối phố bị bom Mỹ ném sập. Nhà bé cũng bị
chấn động mạnh vỡ hết cửa kính.
Hết báo động mẹ bé lên thu dọn nhà cửa thì thấy giữa những mảnh
kính