Tên chúa làng thích lắm, cười khì khì. Nhưng nói xong Mây lại càng
lo. Mây mong ông mặt trời chạy mau qua bên kia núi cho chóng tối, để
Mây ra gốc táu lớn mọc sát bên hồ xem sao. Nếu không gặp cá sấu thì Mây
sẽ tìm cách khác để ăn nói với chúa làng.
Ông trăng chưa lên đỉnh núi, Mây đã xách rựa ra đi. Mây chưa đến
gốc táu thì đã thấy một con cá sấu già, giống hệt như đã gặp trong giấc mơ,
đang nằm chờ Mây ở đấy. Mây chạy vội đến, ngồi ngay xuống bên cạnh cá
sấu và hỏi.
- Có phải đêm hôm qua cá sấu đã hứa giúp cho Mây này cất nhà
không?
- Phải!
- Nhưng chúa làng nó bắt phải cất cho nó nhà cao, rộng, liệu cá sấu có
giúp cho Mây này làm được chuyện đó không?
- Được!
- Và nội trong đêm nay cất xong kịp chứ?
- Kịp thừa đi!
Mây ôm lấy cá sấu như ôm một người bà. Cá sấu già cảm động cũng
khóc, hạt nước mắt thật to. Cá sấu già lại bảo Mây:
- Nào, anh bạn nhỏ hãy ngồi lên lưng tôi, tôi đưa đi ra giữa hồ mà cất
nhà. Mây lạ lùng hỏi ngay:
- Đi tay không thôi à? Phải mang tre, mang gỗ ra chứ?
- Không cần.
- Không thì cũng phải mang rìu, mang rựa đi theo!