Nhưng hai anh học trò nhà nghèo đã liều chết xông vào, một anh cõng
thầy, một anh cõng sách. Lúc cõng sách ra, mọi người mới thấy rõ là thầy
đã nói ít đi chứ thật ra, ông có đủ cả ba bồ chữ lớn của thiên hạ.
Cứu được thầy, hai người lại rước luôn thầy về nhà mình để vừa nuôi
thầy, vừa nhờ thầy dạy tiếp. Hai con ốc của hai anh học trò nghèo từ đó
càng sáng rực lên như ngọc. Còn con ốc của thằng con lão nhà giàu thì đen
ngòm như một hòn than xỉ. Ngày hôm sau không nén được giận, nó liền bứt
con ốc ra và vứt luôn xuống ao. Ngực nó bỗng đau nhói lên ở chỗ con ốc
hay nằm trước kia, và liền đó, nó ngã lăn ra, hộc máu chết ngay tức khắc.
Lão nhà giàu vừa sợ, vừa giận, liền cho một tên tay sai đi gọi thầy tới
nhà để nó hỏi tội. Tên tay sai tới nhà thì vừa gặp lúc ông thầy đang nói
chuyện với hai anh học trò nghèo. Vốn là một tay ranh ma, xảo quyệt, nó
liền nấp vào một chỗ kín và rình nghe. Nó nghe ông thầy đang hỏi:
- Hai con hãy nói thật cho thầy rõ vì sao ốc của hai con, con này sáng
trắng, con kia lại sáng hồng!
Hai anh học trò bối rối nhìn nhau rồi cùng đáp:
- Thưa thầy, chúng con cũng không hiểu vì sao ạ!
Ông thầy liền cười và nói với cái anh người nhỏ bé hơn:
- Thôi, con đừng giấu thầy nữa. Ốc nó đã nói hết với thầy rồi. Có phải
là con là con gái giả trai không?
Người học trò kia tái cả mặt lại và mãi một giây lâu mới dám thú
nhận:
- Thưa thầy, vì phép vua không cho con gái đi thi nên con đành phải
làm như vậy… Xin thầy xá tội cho con!