- Chạy đua có khi về đích hơn nhau chỉ mỗi cái đầu mũi. Các bác đây
đều cao hơn cả, tôi thấp bé nên bị thiệt thòi. Xin bác Ngỗng cho tôi được
đứng xếp hàng trên đầu bác Ngựa, để mũi tôi ngang với mũi bác Ngựa, thì
cuộc đua mới thật công bằng.
Ngỗng nghĩ một lát rồi ề à:
- Ừ, phải!
Nhoáng một cái, Chuột leo thoắt lên chân, rồi lên bờm Ngựa, rồi lên
mũi Ngựa, cong đuôi đợi lệnh. Ngỗng vừa kêu “Oác!” ra hiệu xuất phát thì
Chuột thò đuôi vào mũi Ngựa ngoáy liên hồi. Ngựa ngửa cổ hắt hơi thật
mạnh, thổi bắn Chuột tít xa về phía trước. Trong nháy mắt Chuột đã về tới
đích đầu tiên, được bác Lợn bắt tay khen ngợi.
Từ hôm đó. Chuột có tên là Láu. Hay nói cách khác, cuộc chạy thi
hiếm có ấy chính là lễ đặt tên cho Chuột. Và cũng từ hôm đó cậu Chó đen
(tên là Mực) rất căm ghét Láu. Vì Láu đã nói vỗ vào mặt Mực: “Này, bác
Chó ơi, xem ra bác cũng chẳng… ra chó gì”.
NHÀ LÁU Ở ĐÂU?
Ta cần biết là Láu và Mực cùng ở chung nhà chủ với một chú mèo tên
là Mướp.
Từ khi Láu tỏ ra coi thường Mực trong cuộc chạy đua, Chó đen làm
bộ thân mật với Mèo:
- Bạn Mướp thân mến ơi, thằng Láu nó mách với bà chủ là bạn ăn
vụng
tóp mỡ với cá rán đấy!