- Ấy chết, bạn không biết ư, người là con cháu của Rồng đấy. Vịt bắt
đầu tức:
- Họ nhà Rắn lẩn lút thế, sao cũng được đặt tên nào? Gà ghé sát vào tai
Vịt, nói:
- Rắn là bà con của Rồng, bạn nghe chửa? Trẻ con vẫn chơi trò Rồng
Rắn là từ cái tích ấy.
Vịt ngúc ngoắc cái đầu, cạc cạc mấy tiếng rồi lại thắc mắc:
- Bất công lắm! Bất công lắm! Sao đặt năm Trâu mà không có năm
Bò? Gà cười cúc cúc:
- Vậy là công bằng đấy bạn ạ. Hai loài bà con gần gũi thì chỉ cần chọn
một. Đã đặt tên Ngựa thì thôi Lừa. Đã có Dê, bớt Cừu cũng được. Công
bằng thế, còn gì nữa!
Vịt nổi cáu, dậm chân bạch bạch:
- Anh chỉ khéo nói quanh! Lý lẽ của anh không nghe được. Thế sao đã
có năm Chó lại còn có năm Mèo? Đã có Rồng lại thêm Rắn?
Gà đỏ tía mào, nói cay độc:
- À, à… Tôi biết tỏng tim đen của bạn rồi!… Bạn thắc mắc là đã có
năm Gà, sao không có năm Vịt chứ gì?
Vịt nghênh đầu đáp:
- Ờ đấy!… Ờ đấy!… Loài người thật bất công! Bạn hơn tôi cái gì cơ
chứ? Mắt bạn thì quáng, thấy trăng thấy đèn là bạn gáy toáng lên, làm thiên
hạ cứ tưởng nhầm trời sáng. Thế mà cũng đặt năm Gà!
Gà rậm rịch đôi cẳng, có vẻ sắp muốn dùng đến cặp cựa sắc, hét to: