những bản năng, với Id cũng vậy, vì như chúng ta biết, thuộc về nó vốn chỉ
một phần được sửa đổi đặc biệt.
Gần đây, tôi mới phát triển một quan điểm về những bản năng [1], vốn tôi sẽ
chủ trương ở đây, và sẽ lấy làm cơ sở cho những thảo luận thêm của tôi.
Theo quan điểm này, chúng ta phải phân biệt hai lớp [2] gồm những bản
năng, một trong chúng, những bản năng tình dục hoặc Eros, thì kể là rõ ràng
dễ thấy hơn và dễ tiếp cận hơn để nghiên cứu. Nó không chỉ đơn thuần gồm
bản năng tình dục đích thực không bị ngăn cấm, và những xung động bản
năng thuộc một bản chất có mục tiêu bị cấm đoán, hoặc được thăng hoa bắt
nguồn từ nó, nhưng cũng gồm cả bản năng tự bảo tồn, vốn phải được gán
vào ego, và khi bắt đầu công việc phân tích của chúng ta, chúng ta đã có lý
do đúng để tương phản nó với những bản năng-có đối tượng tình dục. Lớp
thứ hai của những bản năng là không dễ dàng để chỉ ra như thế; cuối cùng,
chúng ta đã đi đến nhận ra chứng sadism [3] như đại diện của nó. Trên cơ sở
của những cân nhắc về mặt lý thuyết, được sinh học hỗ trợ, chúng ta đưa ra
giả thuyết về một bản năng Chết [4], nhiệm vụ của nó là dẫn sự sống hữu cơ
quay về lại trong trạng thái bất động vô tri giác; về mặt khác, chúng ta đã giả
định là Eros, bằng cách đem lại nhiều hơn và rộng hơn sự kết hợp của
những phân tử, trong đó chất sống được phân tán gieo rắc, nhằm đến phức
tạp sự sống, và đồng thời, tất nhiên, nhắm đến bảo tồn nó. Làm theo lối này,
cả hai bản năng sẽ là bảo thủ trong ý nghĩa chặt chẽ nhất của từ này, vì cả
hai sẽ cố gắng để thiết lập lại một trạng thái của những sự vật vốn đã bị xáo
trộn bởi sự xuất hiện của sự sống. Sự xuất hiện của sự sống như vậy, sẽ là
nguyên nhân của sự tiếp tục lâu dài của sự sống, và đồng thời, cũng của sự
gắng sức hướng tới cái chết; và tự chính sự sống sẽ là một xung đột và thỏa
hiệp giữa hai khuynh hướng này. Vấn đề về nguồn gốc của sự sống sẽ vẫn
còn là một vấn đề có tính cách vũ trụ; và vấn đề về mục tiêu và cứu cánh của
sự sống sẽ được trả lời một cách nhị nguyên.[5]