không thể thấy sao? Nếu ông ta là người tình của Louise, thì nó đã cho ông
ấy một động cơ để giết người. Có lẽ ông ta đã ghen tuông với Robbie. Có lẽ
ông ấy đã cố dàn xếp để em ấy gánh tội."
Cột xương sống của nàng đứng thẳng lên, ánh mắt nàng chớp chớp. "Anh sẽ
không bao giờ có thể khiến em tin chuyện đó!"
"Anh vẫn chưa nói hết!"
"Đừng có lớn tiếng. Em không phải bị điếc."
Chàng hạ giọng nói của mình. "Ông ta có một ngôi nhà ở Hampstead mà đã
được tu sửa lại gần đây để chuẩn bị cho một người cư ngụ mới, một người
phụ nữ. Chỉ là người cư ngụ ấy chưa chịu xuất hiện."
Nàng bật một tiếng cười không thể tin. "Anh đã theo sai dấu rồi. Em biết tất
cả về ngôi nhà tại Hampstead. Ông ấy đã mang nó tặng cho em vào cái ngày
em rời khỏi Paris. Và thêm một lần nữa ngay trước đám cưới của chúng ta."
"Ông ấy đã làm gì?" chàng gầm lên.
Nàng theo bản năng rút người tránh xa chàng ra, và nó đã khiến nàng tức
giận. "Mọi việc đều rất thanh bạch. Ông ấy chỉ cố để giúp đỡ em. Anh đang
làm tay em đau."
Chàng buông tay nàng ra và nắm lấy cánh tay của nàng. "Nếu nó thật là thanh
bạch, vậy tại sao em đã không nói với anh?"
Nàng hít vào một ngụm không khí. "Anh có một cái tâm trí bẩn thỉu, Jack
Rigg!"
Chàng ném lại với nàng. "Và cô, tiểu thư Brans-Hill, không hề biết một chút
gì về những thú đam mê của một người đàn ông."
Một điều thật hay ho để nói với một người đang cố gắng hết sức của nàng để
học hiểu! "Và anh không biết một chút gì về phụ nữ."
Nàng đã cố thoát khỏi cái siết tay của chàng, và khi không có kết quả, nàng
xô chàng thật mạnh. Bị mất thăng bằng, Jack ngã xuống sàn và kéo nàng