với ngọn lửa kết nối bùng lên giữa họ, ngọn lửa nhỏ của nhận thức đó thắp
sáng đôi mắt mèo xanh lục và lôi cuốn, đẩy anh tiến đến ranh giới. Sự cám
dỗ thuần túy thì anh có thể xử lý.
Nó lại là thứ gì đó khác đang bắt đầu gặm nhấm anh. Tệ nhất là cô luôn
khiến anh kinh ngạc. Anh đã mong đợi sự gần gũi nhất định trong mối quan
hệ của Maggie với các người mẫu. Anh chưa bao giờ tới xem một buổi
chụp hình thực sự, con mắt sắc sảo cùng cung cách làm việc giản đơn của
cô lôi cuốn anh. Ban đầu Carina trên sân khấu khiến anh phân tâm, nhưng
Maggie sớm lôi kéo ánh mắt anh cho đến khi tất cả mọi thứ khác mờ đi. Cô
nắm quyền kiểm soát sân khấu của mình mà không tạo cảm giác đe dọa,
thực tế còn khuyến khích mọi người làm việc theo nhóm.
Ồ, cô tán tỉnh. Đó là một phần cốt lõi của phụ nữ. Nhưng khi anh tiếp tục
quan sát cô, anh phát hiện ra những điều còn hơn thế bên dưới vẻ ngoài
điềm tĩnh lạnh nhạt giống như phát hiện ra một loại san hô sống động ẩn
bên dưới những bụi thực vật buồn tẻ.
Cô luôn giữ khoảng cách của mình.
Không phải về mặt thể chất. Cô đụng chạm thường xuyên, cho đến khi
ngay cả anh cũng thấy lúng túng khi cô đã phải thực sự điều chỉnh các
người mẫu. Cô cười, trêu chọc và nháy mắt tinh nghịch trong sự vui vẻ
thoải mái. Nhưng có sự xa cách như vầng hào quang lan tỏa quanh cô, như
thể quanh cô có một bụi cây lớn với những cái gai đâm ngang đầy khó chịu.
Nhìn, nhưng không đụng chạm. Đụng chạm, nhưng không cảm xúc. Cảm
xúc của cô bị chôn chặt và kiểm soát một cách chặt chẽ. Tuy nhiên, khi cô
nhìn anh, cô dường như bị cám dỗ để dâng tặng anh nhiều hơn. Và anh
muốn nhiều hơn.
Nhưng liệu cô có từ chối không? Niềm kiêu hãnh của cô đã bị vùi dập từ
cuộc gặp gỡ đầu tiên của họ - niềm tin lệch lạc của cô rằng anh vẫn còn yêu
người bạn thân nhất của cô - tất cả những điều đó tạo thành một khối khổng
lồ mang tên Không Thể Nào.
Trừ khi anh chiếm lấy thứ anh muốn.