Michael đã gây ảnh hưởng lên cô bằng cách khuấy động nhu cầu nữ tính
đầy bản năng mà cô chưa từng thấy trước đây.
Cô đẩy những suy nghĩ đáng ngại đó đi và xốc lại Lily trên hông. Kiểm
soát mình giữ tông giọng lạnh băng. “Xin chào, Bá tước. Điều gì mang anh
đến đây thế?”
Môi dưới anh ta giật giật. “Tôi không bao giờ bỏ lỡ tiệc sinh nhật của
Alexa.”
“Không, dĩ nhiên là không. Anh dường như không bỏ lỡ nhiều sự kiện
xoay quanh Alexa, phải không?”
Lông mày anh ta nhướn lên. “Em đang thắc mắc về động cơ của tôi sao,
cara?”
Maggie ghét chất giọng khàn khàn của anh ta, thứ đang cuộn tròn như
làn khói hơi nước nóng bao quanh các giác quan của cô. Nhưng cô ghét cơ
thể anh ta nhiều hơn. Cơ bắp rắn chắc dẻo dai bên dưới chiếc áo khoác
Armani. Anh mặc một chiếc áo sơ mi xanh hoàng gia cài khuy, quần jean
và đôi bốt đen Paciotti da cá sấu. Bên cạnh phong cách ăn mặc giết người,
anh ta toát ra sức mạnh nam tính gần như đè bẹp cô, kết hợp với sự quyến
rũ chết người. Anh ta vờ như mình không hề để tâm đến thế giới, nhưng
Maggie đã thoáng thấy sự thông minh sắc sảo ẩn giấu bên dưới vẻ ngoài
đó, nó lấp lánh sâu trong đôi mắt đen tuyền kia.
Dù sao thì, cô cũng che giấu những điều tương tự đấy thôi. Maggie ném
cho anh nụ cười duyên dáng mà cô đã tự mình hoàn thiện. “Dĩ nhiên là
không. Chỉ là lời bình luận về mối quan hệ cá nhân gần gũi của anh với chị
dâu tôi thôi.”
Michael cười khùng khục và cù vào cằm Lily. Đứa bé bật cười lớn. Ngay
cả cháu gái cô cũng là kẻ phản bội khi ở gần anh ta. “À, nhưng Alexa và tôi
là bạn mà, không phải sao? Và nếu không có anh trai em, tiệm bánh của tôi
sẽ không bao giờ khởi sắc được. Anh ấy đã thực hiện một việc tuyệt vời với
thiết kế kiến trúc của mình.”
Cô lầm bầm. “Tiện quá rồi, phải không?”