Anh kéo chiếc ghế da lại và ngồi xuống. Anh chậm rãi lướt qua tất cả
những bức ảnh Maggie đã chụp từ khi cô đến. Chúng còn hơn cả những
khung cảnh đẹp. Trong mỗi tấm hình, cô đều đạt được điều gì đó thật khó
nắm bắt, cho dù là màu sắc hay các đường nét tấn công người xem. Anh
quan sát khi bốn đứa cháu của anh lọt vào giữa khung hình, các cậu bé với
những nụ cười nhăn nhở, lộn xộn, tinh nghịch của khi chúng nghiền đất nặn
giữa các ngón tay. Từ từ, anh đặt máy ảnh xuống và đối mặt với sự thật.
Anh đang phải lòng cô.
Đồng thời, cô khiến anh sợ phát khiếp. Maggie không phải người phụ nữ
anh từng tưởng tượng sẽ ở bên trong suốt cuộc đời. Cô vặn xoắn mọi thứ
bên trong anh cho đến khi anh chấn động mãnh liệt, cô khiến cho cả hàng
dài những người phụ nữ anh từng đưa lên giường lùi vào hư vô. Cô gai góc,
cứng đầu, trung thành đến gàn dở và ẩn giấu sự dịu dàng sâu bên trong
khiến trái tim anh tan chảy.
Điều tồi tệ nhất trong toàn bộ cuộc trò chuyện chính là việc anh nhận ra
rằng cô đã đúng.
Anh đã không làm tốt việc của mình. Hình ảnh cha trước khi qua đời
hiện ra trước mắt khiến anh khổ sở. Tội lỗi vì đã bỏ ông lại để theo đuổi
ước mơ ích kỷ của riêng mình trong khi cha anh phải làm việc nhiều giờ
liền và cố gắng gây dựng lên công ty mà những đứa con ông chưa bao giờ
tin tưởng.
Sự trống rỗng cào xé ruột gan anh. Nhưng Maggie đã đúng. Trong suốt
cuộc hành trình của anh để đưa công ty tới thành công, anh đã từ chối đối
xử bình đẳng với các em gái mình. Trong tâm trí anh, chúng vẫn chỉ là
những đứa trẻ thành niên đau buồn trong sự tuyệt vọng cần được bảo vệ và
ổn định. Ngay cả với sự mạnh mẽ của mẹ anh, Michael vẫn biết anh phải là
người đứng mũi chịu sào và đảm nhận vai trò là người lãnh đạo. Vậy nên,
anh đã hành động. Anh đã xử lý mọi việc với kỷ luật, những lời khuyên
nhủ và sự dẫn dắt.