một thành viên trong gia đình qua đời - một ông chú thất lạc nào đó. Bất cứ
điều gì để cô tránh thật xa nơi này.
Một tiếng gõ cửa vang lên. Cô ngồi dậy trong nỗi sợ hãi đột ngột. “Ai
vậy?”
“Em là Carina đây. Em vào được không?” “Chắc rồi.”
Cô gái trẻ bước vào và ngồi xuống giường. Maggie mỉm cười trước vẻ
hạnh phúc trên gương mặt cô bé. Trong khoảng thời gian ngắn, tâm trạng
cô bé đã thay đổi và dường như vui vẻ hơn nhiều. Lớp trang điểm có vẻ
tinh tế hơn, quần áo cũng tôn dáng hơn, không chỉ là những chiếc quần jean
rộng thùng thình và áo thun con bé thường mặc. Ít nhất Maggie đã giúp
Carina bằng cách nào đó. Một việc mà cô đã xoay xở để không phá hỏng.
“Buổi tối của em thế nào?” Maggie hỏi. “Và trước khi trả lời, tốt hơn là
nó nên tốt đẹp. Chị đã phải xử lý mấy đứa cháu họ của em tối qua và chị
vẫn đang hồi phục.”
Carina bật cười và khoanh chân lại. Đôi mắt cô bé sáng lên phấn khích.
“Maggie, nó thật tuyệt. Em yêuuuuuu Sierra, chị ấy siêu dễ thương. Và
lộng lẫy nữa. Các chàng trai cũng rất tốt và lịch sự. Họ là một nhóm lớn
vậy nên em không hề thấy thiếu thoải mái và đoán được không? Họ nói em
là một người mẫu tuyệt vời!”
Maggie mỉm cười. “Đúng vậy mà, nhưng chị không biết liệu đó có phải
điều em muốn theo đuổi hay không, Carina. Theo quan điểm cá nhân, chị
nghĩ tốt hơn em nên học đại học và theo đuổi năng khiếu nghệ thuật của
mình. Em rất có tài.”
Má cô bé ửng đỏ. “Cảm ơn chị. Michael và mẹ sẽ hoảng lên mất. Nhưng
thật tuyệt khi họ nghĩ là em đủ giỏi để làm người mẫu. Họ đã mời em chụp
hình trong lần tới, giờ em đã có số điện thoại của họ và bọn em đang nhắn
tin cho nhau.”
“Chị mừng là em có thêm vài người bạn mới.”