CHƯƠNG 1
Maggie Ryan nghiêng ly margarita
của mình trên môi và nhấp một ngụm
dài. Vị chua hòa cùng vị muối bùng nổ trên đầu lưỡi và thiêu đốt huyết
mạch cô. Thật không may là nó diễn ra không đủ nhanh. Cô vẫn đủ tỉnh táo
để nghi ngờ về hành động của mình.
Cuốn sách bọc vải tím vẫn đang ra hiệu và nhạo báng. Cô cầm nó lên lần
nữa, đọc lướt qua các trang và ném nó trở lại chiếc bàn thủy tinh cách tân.
Thật nực cười. Vì Chúa, lá bùa tình yêu cơ đấy. Cô từ chối hạ thấp bản thân
đến vậy. Dĩ nhiên, khi người bạn thân nhất của cô, Alexa, niệm bùa chú cho
mình, cô đã ủng hộ và cổ vũ hành động tìm bạn đời của cô ấy.
Nhưng chuyện này khác hoàn toàn.
Maggie rủa thầm bên dưới hơi thở và nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ.
Ánh trăng bạc luồn qua khe hở của tấm mành tre. Thêm một buổi tối nữa
trôi qua. Thêm một buổi hẹn hò thảm họa. Lũ quỷ vẫn đang đe dọa, và
chẳng có ai ở đây để chống lại chúng cho đến khi bình minh lên.
Tại sao cô chẳng bao giờ cảm nhận được một sự kết nối nào? Anh chàng
vừa rồi là người quyến rũ, thông minh và cởi mở. Cô mong đợi một cuộc
mây mưa bùng nổ khi cuối cùng họ cũng đụng chạm - hoặc ít nhất là một
cơn rùng mình đầy hứa hẹn. Thay vào đó, cô chẳng thấy gì. Không gì hết.
Tê liệt từ thắt lưng trở xuống. Chỉ có cơn đau âm ỉ của sự trống rỗng và
khao khát... nhiều hơn nữa.
Nỗi tuyệt vọng ập xuống cô như một làn sóng dâng cao. Cơn hoảng loạn
quen thuộc cào xé ruột gan, nhưng cô đấu tranh lại để chế ngự và giữ vững
vẻ bề ngoài. Kệ mặc nó. Cô từ chối để bị tấn công ngay trên sân nhà.
Maggie chộp lấy sự kích động nguyên sơ như một chiếc phao cứu sinh và
hít thở thật đều và sâu.
Những cuộc tấn công ngu ngốc. Cô ghét thuốc và từ chối sử dụng chúng,
lạc quan rằng mỗi cơn sẽ bị đẩy lùi bằng ý chí tuyệt đối kiên định của cô.