không dám tin, cô gái trong gương chính là cô.
Năm năm trước cô dâu cùng bước vào lễ đường với Cố Thịnh mang vẻ
tinh khiết trong sáng, nhưng hình dáng cô hiện tại trong sự tinh khiết đó đã
có thêm vài phần trưởng thành. Giống như thiên sứ và ác quỷ dung hòa vào
nhau, mê hoặc ánh mắt người nhìn, cam tâm tình nguyện trầm luân trong
cảm giác bị mê hoặc đó, ngay cả khi biết nó là địa ngục cũng cam tâm tình
nguyện bước vào.
“Em rất đẹp!” Cố Thịnh không nghĩ tới vừa bước vào thì được nhìn
một bức tranh như vậy, chiêm ngưỡng cô không chớp mắt, không kìm được
mà cất lời khen, nhưng lại khiến Duyệt Duyệt mắc cỡ không biết phải làm
sao.