"Thịnh, anh làm sao vậy?" Lisa cau mày, rõ ràng một phút trước còn
ân ân ái ái, thế nào đột nhiên liền đem cô đẩy ngã xuống đất?
Cố Thịnh âm trầm ăn thức ăn trên bàn, nhớ tới bộ dáng Tả Tình Duyệt
vừa rồi chạy đi, trong mắt đầy bi thương, anh lại một lần nữa không có
hưởng thụ đến khoái cảm trả thù, việc này làm anh hết sức không vui, cảm
giác này không phải mới lần đầu xuất hiện, bản thân mình rốt cuộc là thế
nào đây?
"Thịnh. . . . . ." Không được anh đáp lại, Lisa từ trên mặt đất, thân thể
lại bắt đầu quấn lên người Cố Thịnh, bộ ngực mềm mại dựa gần sát lồng
ngực của anh, hôm nay thật vất vả mới tới được đây, cô nhất định phải đem
anh hấp dẫn lên giường.
"Em có thể đi rồi!" Cố Thịnh lạnh lùng nói, khiến Lisa không khỏi
ngẩn ra.
"Thịnh, em đã làm sai điều gì sao?" Lisa thận trọng hỏi, rất ít khi nhìn
thấy anh có vẻ mặt như thế.
"Em không có lỗi gì cả!" Cố Thịnh không chút để ý nói, ăn một miếng
trứng tươi, mùi vị thơm ngon ngoài dự liệu của anh, trong lòng thoáng chút
nghi ngờ. Theo anh biết, Tả Tình Duyệt không phải là một Thiên Kim Đại
Tiểu Thư, cho tới bây giờ chưa từng phải động vào chuyện bếp núc sao?
Tại sao lại có một tay nghề tốt như vậy?
"Vậy chúng ta. . . . . ."
Cố Thịnh thân hình cao lớn từ trên ghế đẩy đẩy người, khiến Lisa lảo
đảo một cái, nghe giọng nói Cố Thịnh vẫn lạnh băng như cũ:
"Anh còn có chuyện bận, em về trước đi." Giọng nói lộ ra mất kiên
nhẫn.