đầu lại không ngừng hiện ra khuôn mặt bá đạo của Cố Thịnh, và cả ánh mắt
của Cận Hạo Nhiên nữa.
Cô không phải đứa ngốc mà không nhận ra, Cận Hạo Nhiên nhìn cô
với ánh mắt không đơn giản chút nào, huống chi tối hôm nay anh tatự nhiên
chủ động giúp cô giải vây, nhớ tới hôm đó ngồi đánh đàn chung với anh ta,
cô đã cảm thấy có gì đó rất đặc biệt, nhưng lại nói không ra rốt cuộc là gì.
Tả Tình Duyệt lắc lắc đầu, muốn hất tung những suy nghĩ vớ vẩn
trong đầu ra, hít thở một hơi thật sâu đè nén tức giận, hiện tại cô chỉ hy
vọng bữa tiệc có thể kết thúc nhanh một chút, mà kết thúc bữa tiệc này
xong thì sẽ thế nào? Trở lại biệt thự, chẳng qua cô cũng là từ địa ngục này
rơi vào địa ngục khác mà thôi, không phải sao?
Nghĩ đến tối hôm qua Cố Thịnh chiếm đoạt cô, cả người Tả Tình
Duyệt thoáng qua một chút run rẩy, đôi tay theo bản năng ôm chặt mình.
Bất luận là ở đâu, cô đều không thể trốn thoát được sự hành hạ của anh! Ở
đâu có anh thì ở đó chính là địa ngục, dù rất cố gắng nhưng cô vẫn không
thể thoát được khỏi lòng bàn tay anh.
Tả Tình Duyệt đi ra khỏi toilet, cố tìm bóng dáng của Cố Thịnh,
nhưng chỉ thấy An Điền trò chuyện với vài người trong đại sảnh, cơ hồ là
tìm khắp mọi nơi, cũng không nhìn thấy Cố Thịnh, anhta đâu rồi? Tả Tình
Duyệt khẽ cau mày, nhưng giây tiếp theo, trong lòng cô lại trồi lên một tia
khổ sở, anh không ở đây không phải sẽ tốt hơn sao? Cô có thể thả lỏng một
chút, không cần phải cố gắng diễn trò với anh nữa!
"Tiểu Duyệt tiểu thư, có thể nói chuyện một chút không ?" giọng nói
dịu dàng truyền đến từ phía sau, Tả Tình Duyệt cả kinh, theo bản năng
quay đầu lại. Bất ngờ chạm mặt Cận Hạo Nhiên, trong lòng cảm thấy bối
rối làm cô lập tức lùi về phía sau vài bước, đột nhiên cả người mất thăng
bằng, ngã xuống mặt sàn đá cẩm thạch. Một cánh tay mạnh mẽ nắm lấy cổ