Hắn nên trở về sớm chút ! Nếu như trở về sớm một chút hắn nhất định
sẽ không để cho Duyệt Duyệt gả cho Cố Thịnh, nhất định đem hết toàn bộ
sức lực bảo vệ người phụ nữ hắn yêu sâu đậm từ nhỏ
"Bác sỹ Cận, hẳn là anh nên buông tay bà xã tôi ra đi!" Đứng phía sau
lưng Cận Hạo Nhiên, giọng nói bén nhọn của Cố Thịnh tựa hồ truyền đến
từ địa ngục, mang theo sắc thái không giận mà uy, nếu như hắn đến chậm
một bước nữa, có phải bọn họ đã lăn lộn trên giường?
Trong mắt Tả Tình Duyệt phủ lên một tia tuyệt vọng. Việc Cận Hảo
Nhiên bảo vệ bí mật kia đã là một chuyện khác rồi, việc cô sợ nhất cuối
cùng vẫn xảy ra, cho dù giữa cô và Cận Hạo Nhiên không hề xảy ra chuyện
gì Cố Thịnh cũng sẽ không bỏ qua cho cô dễ dàng như vậy, trong mắt hắn
cô đã bị định tội rồi, cho dù cô muốn cãi lại cũng không có cơ hội.
Cận Hạo Nhiên đột nhiên ngẩn ra, mới hiểu được tại sao vừa rồi Duyệt
Duyệt phải sợ hãi như vậy!
Chỉ nhìn hắn, cô đã sợ hãi thành như vậy! Có thể tưởng tượng được,
Cố Thịnh rốt cuộc đã làm cho Duyệt Duyệt tổn thương đến nhường nào.
Nắm chặt tay thành quả đấm, trong mắt Cận Hạo Nhiên phát ra ánh
sáng, xoay ngườ, hung hăng vung qua một quyền. . . . .
"Không. . . . . . " Tả Tình Duyệt cả kinh trong lòng, còn chưa kịp ngăn
lại, một quyền kia đã chính xác đánh vào mặt Cố Thịnh, khóe miệng nhất
thời chảy ra một vết máu.
"Đây là tôi thay Duyệt Duyệt dạy dỗ lại anh !" Cận Hạo Nhiên căm
hận nhìn thẳng cặp mắt của Cố Thịnh, đánh hắn một quyền quá hời đối với
hắn, hắn nên giết hắn ta mới có thể giải mối hận trong lòng.
Cố Thịnh bị đau, trong miệng tràn ngập vị tanh của máu, mi tâm nhíu
chặt lại, giơ tay lên lau vệt máu ở khóe miệng, ánh mắt lợi hại mang theo