"Đáng chết!" Cố Thịnh khẽ nguyền rủa ra tiếng, trong mắt đảo qua
một chút u ám, không nghĩ tới cô gái mảnh mai lại có hành động như vậy.
"Thịnh, chị dâu sao vậy?" Người đến là Sở Phàm mặc áo khoác dài
màu trắng, nhìn mặt Cố Thịnh chưa thỏa mãn dục vọng, mơ hồ đoán được
một chút manh mối, không khỏi trêu chọc "Anh cũng nên thông cảm châm
chước sức khỏe của chị dâu chứ, đừng mải lo đến hưởng thụ của bản thân!"
Sáng sớm hôm nay vừa đến bệnh viện liền nghe nói chuyện tối qua Tả
Tình Duyệt bị đưa vào bệnh viện cho nên anh liền lập tức tới xem một chút.
Đột nhiên anh ngẩn ra, nếu mình đến sớm một chút có phải sẽ bắt gặp hình
ảnh không cho thiếu nhi xem hay không?
Cố Thịnh lạnh lùng liếc anh ta một cái, không rảnh xem anhta đùa
giỡn, trong đầu đều là chuyện Tả Tình Duyệt đẩy anh ra.
Người đàn bà đáng chết, ghét anh đụng vào thế sao?
Cô cho là có thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay của anh? Thật quá ngây
thơ!