rãi bền chắc của anh ta, trong lòng bị kích thích càng lúc càng tăng.
Người đàn ông nhàn nhạt nhếch miệng, "Đừng sợ, có anh ở đây, sẽ
không để cho vợ mình có chuyện gì đâu."
Những lời này giống như một dòng nước ấm chảy vào trong lòng Tả
Tình Duyệt, đây là cam kết của anhđối với mình sao? Người chồng mới
cưới của cô!
"Cậu chủ, cô chủ." thanh âm vang lên, khiến Tả Tình Duyệt nhất thời
bị kinh sợ, quay đầu nhìn người giúp việcđứng thành một hàng, còn đang
mãi suy nghĩ anh đã ôm cô vào nhà chính, mà tư thế hai người bọn họ giờ
phút này. . . . . .
Mặt Tả Tình Duyệt đỏ bừng, muốn từ trong ngực của anh đứng xuống,
nhưng người đàn ông lại ôm cô thật chặt, không có ý muốn thả người,
ngược lại hướng về phía những người giúp việc phân phó: "Tối nay tất cả
mọi người đi nghỉ ngơi đi! Không cho phép bất cứ ai đến gần nhà chính!"
Vẻ mặt người đàn ông lộ ra mấy phần mập mờ, mấy phần quỷ quyệt.
"Dạ, cậu chủ, cô chủ tân hôn vui vẻ!" Quản gia là một người đàn ông
hơn 40 tuổi, gương mặt lạnh lùng, thanh âm nghe ra rất nghiêm túc.
Tả Tình Duyệt tựa đầu thật sâu vào trong lồng ngực anh, nhất thời trên
mặt nóng ran, trong lòng ngọt ngào không dứt, cô chủ! Từ hôm nay trở đi,
cô chính là vợ của Cố Thịnh!
Tối hôm nay là đêm tân hôn của họ!
Cố Thịnh nhìn cô gái trong lòng một cái, ôm cô, sải bước đi tới tân
phòng của bọn họ. Từ đầu đến cuối, trên mặt anh luôn hiện ra một nụ cười,
nhưng trong đôi con ngươi sắc bén như chim ưng kia lại là một màu đen
sâu không thấy đáy, như một đầm nước sâu, tựa hồ có ma lực hút người ta