chút mồ hôi. Đây là đêm tân hôn, cô muốn mang lại cho người chồng mới
cưới của mình một ấn tượng thật tốt.
"Tắm?" Cố Thịnh nhíu mày, đang định để cô đi tắm, đúng lúc này,
tiếng chuông đồng hồ gõ 12 tiếng. Trong mắt Cố Thịnh ngưng tụ một mảng
tối tăm, quan sát Tả Tình Duyệt đang ngượng ngùng, chờ đợi.
"Chỉ sợ cô không có thời gian rồi!" Cố Thịnh cao thâm nói khiến Tả
Tình Duyệt ngơ ngác không hiểu gì, cả người như đang bước đi trong đêm
tối, làm cho cô thấy kinh hãi.
"Anh có ý gì?" Tả Tình Duyệt nghi hoặc nhìn anh, trong lòng mơ hồ
sinh ra dự cảm xấu.
"Tiếng chuông báo hiệu mười hai giờ đêm đã điểm, cô bé lọ lem cũng
nên trở về với hiện thực rồi!" Thanh ấm Cố Thịnh nghe như quỷ mỵ, lạnh
lùng bay vào tai Tả Tình Duyệt, giọng nói kia làm cho cơ thể đang nóng
ran nãy giờ của cô hoàn toàn tiêu tán, thay vào đó là cả người âm lãnh. . . . .
.