"Anh ấy không có làm gì em hết." Tả Tình Duyệt nhìn xuống, Cố
Thịnh không làm gì với cô cả, chẳng qua là đem cô lại một lần nữa đẩy cho
người khác mà thôi, vừa nghĩ tới chuyện sắp xảy ra tối nay, trong lòng Tả
Tình Duyệt chợt lạnh như băng, theo bản năng đẩy Cận Hạo Nhiên ra.
"Duyệt Duyệt, em làm sao vậy?" Nhận thấy Tả Tình Duyệt có chút kì
lạ, Cận Hạo Nhiên lo lắng nhìn Tả Tình Duyệt, sắc mặt của cô hồng hồng,
hồng đến có chút không tự nhiên.
Tả Tình Duyệt quay ngược lại một bước, đại não có chút choáng váng,
cô bây giờ đã vô lực suy nghĩ Cận Hạo Nhiên quan tâm mình là thật hay
giả, cô chỉ biết, tối nay là một cuộc giao dịch tàn khốc, thật sâu thở ra một
hơi. Tả Tình Duyệt cố đè xuống khổ sở cùng đau đớn trong lòng, bỏ đi tự ái
cùng ngượng ngùng, nhắm mắt lại, giơ tay lên từng chút một cởi áo trên
người.
Trong đầu hiện ra khuôn mặt âm trầm của Cố Thịnh, giờ phút này anh
đang làm gì? Có chút nào nghĩ tới tình cảnh của cô không?
Cận Hạo Nhiên bị động tác của cô làm cho ngơ ngẩn, đầu trống rỗng,
nhìn áo của cô từ trên người rớt xuống đất, thân thể mềm mại hiện ra trước
mắt anh, tim của anh đột nhiên ngẩn ra, theo bản năng mở to mắt, " Duyệt
Duyệt, em đang làm gì vậy?"
Tả Tình Duyệt khóe miệng nở nụ cười châm chọc, "Đây không phải là
điếu các người muốn sao?"
Cô suy nghĩ rất nhiều, Cố Thịnh sẽ không vô duyên vô cớ tặng cô cho
người khác, nhất định là anh đang muốn cái gì đó!
"Chúng tôi? Cái gì chúng tôi?" Cận Hạo Nhiên nghi ngờ nhìn cô, ánh
mắt chăm chú nhìn cô, không nhúc nhích. Anh mặc dù thích Duyệt Duyệt,
nhưng chính vì thích, cho nên anh mới càng thêm quý trọng cô, mến yêu
cô, anh muốn tôn trọng cô.