Giọng nói nhẹ nhàng, mang theo khinh bỉ, nhưng hai quả đấm nắm
chặt lại tiết lộ tâm tình giờ phút này của anh.
Cận Hạo Nhiên không muốn giải thích, nếu Cố Thịnh không biết quý
trọng cô thì giải thích cũng không cần thiết, không phải sao?
"Tốt lắm, hiệp nghị đạt thành, anh đã hưởng qua mùi vị của cô ta, bây
giờ tôi có thể mang cô ta rời đi chưa?" con ngươi sắc bén của Cố Thịnh tà
ác không nói ra được, thân hình cao lớn mang theo cảm giác áp bức, đến
gần hai người trên giường, ánh mắt rơi vào Tả Tình Duyệt đang nhắm chặt
hai mắt. Sắc mặt ửng hồng này anh rất quen thuộc, mỗi lần hoan ái với
người yêu xong, cô đều sẽ hiện lên vẻ đẹp như vậy, cuối cùng mệt mỏi ngủ
mê man.
Nghĩ đến vừa rồi Cận Hạo Nhiên đã đụng chạm vào thân thể cô, đoạt
lấy ngọt ngào của cô, trong lòng Cố Thịnh không khỏi đau xót, đáng chết!
Cố Thịnh muốn lập tức kéo hai người này ra!
"Anh. . . . Hối hận?" Đều là đàn ông, Cận Hạo Nhiên dĩ nhiên hiểu
ngọn lửa trong mắt của anh ta đại biểu cái gì, rõ ràng chính là ghen tuông!
"Hối hận? Tôi sẽ bởi vì một người phụ nữ không đáng giá một đồng
mà hối hận?" Cố Thịnh cười khẽ, hết sức phủ nhận, không muốn thừa nhận
anh thật hối hận.
Cận Hạo Nhiên cười đến quỷ dị, sĩ diện đến chết cũng không thừa
nhận sao?
Anh cũng không cần khiến anh ta nhận rõ tim của mình, dù sao bọn họ
cũng là tình địch mà?
Đảo mắt nhìn về phía Tả Tình Duyệt, đắp kín chăn cho cô, bộ dáng
hết lòng bảo vệ khiến gió bão trong mắt Cố Thịnh càng thêm cuồng liệt.