"Em là vợ của anh!" Tả Tình Duyệt không chút nào hàm hồ chỉ trích.
"Vợ? Đúng lắm! Vợ à? Cô đã nói mình là vợ tôi, vậy tôi có phải nên
tặng cho vợ mình một món quà nho nhỏ không?" Cố Thịnh hơi nhếch
miệng, nhưng trong mắt vẫn lạnh như băng.
Lôi kéo cổ tay của cô, không chút nào thương tiếc, kéo cô sải bước đi
ra khỏi tân phòng của bọn họ!
"Anh muốn làm gì?" Tả Tình Duyệt trong lòng mơ hồ trồi lên dự cảm
xấu, đi tới cửa, cô theo bản năng bắt lấy cánh cửa, trong lòng tựa hồ có một
thanh âm nói cho cô biết, không thể đi ra ngoài! Ngàn vạn lần không thể đi
ra ngoài!
Động tác của cô khiến Cố Thịnh hơi giận, mạnh mẽ đẩy tay cô ra, lại
gần bên tai cô, nhẹ nhàng hà hơi, tà mị mà cuồng tứ, "Tôi không phải đã
nói rồi sao? Tôi sẽ cho cô một đêm tân hôn khó quên!"
Tả Tình Duyệt chỉ cảm thấy thân thể như bị lớp băng bao bọc, một
giây kế tiếp, cả người rơi vào lồng ngực Cố Thịnh, còn chưa kịp phản
kháng, bọn họ liền bước vào một căn phòng khác. Ngay sau đó thân thể cô
liền bị quăng lên một cái giường lớn mềm mại…
Tả Tình Duyệt cảm giác được một hồi hôn mê, trong phòng sáng
choang, cô loáng thoáng nhìn thấy trong phòng trừ Cố Thịnh ra, đột nhiên
còn có một người đàn ông khác.
"Tối nay, cô ta là của cậu!" thanh âm Cố Thịnh lại một lần nữa truyền
vào tai Tả Tình Duyệt, làm cho đầu óc cô nhất thời trống rỗng. . . . . .