“Quá khứ của em?” Tả Tình Duyệt nhún vai một cái, vừa đúng mượn
cơ hội này dời đi sự chú ý của anh, “Quá khứ của em rất đơn giản, em từ
nhỏ lớn lên bên bờ biển cùng bà ngoại, chưa từng gặp qua ba mẹ mình. Một
ngày nọ, bọn họ xuất hiện, mang em về sống cùng họ, em cũng rất yêu bà
ngoại nhưng ba mẹ không cho em trở về thăm bà, nói rằng phải cùng quá
khứ vạch rõ giới hạn”.
Cô cũng không biết vì sao muốn cùng quá khứ vạch rõ giới hạn, mỗi
lần hỏi ba mẹ chuyện này, bọn họ luôn có lý do lấp liếm cho qua.
Cố Thịnh cũng không có để ý cô nói, anh là muốn biết chuyện khác
chứ không phải là những gì cô vừa nói.
“Em cũng chưa từng yêu ai? Hoặc là không cách nào quên đi một
người đàn ông nào đó?” Cố Thịnh thử hỏi, trong lòng trồi lên một loại cảm
giác kỳ quái, muốn từ trong miệng của cô lấy được đáp án nhưng rồi lại sợ
đáp án kia.
Yêu qua người nào? Tả Tình Duyệt trên mặt toả ra một tia đỏ ửng.
Người đàn ông duy nhất cô yêu chính là người chồng trước mắt của mình
đây, nhưng đây chỉ là một trò chơi mà thôi, cô có nên thừa nhận không?
“Em đã từng yêu ai rồi?” Cố Thịnh nắm cổ tay của cô thật chặt, ánh
mắt có chút vội vàng nhìn cô, mong cô trả lời câu hỏi của anh.
“Không có, không có, em không có yêu ai hết.” Tả Tình Duyệt lắc
đầu, sợ tâm tư của mình bị anh phát hiện, thôi thì cứ chôn ở trong lòng đi!
Không nên đi thừa nhận cô yêu anh!
Chưa? Cố Thịnh thở phào nhẹ nhõm đồng thời trong mắt cũng càng
ngày càng nồng đậm “nếu như có một người đàn ông vì em bỏ ra sinh
mạng, em sẽ nhớ anh takhông?”