chỉ muốn em, em chỉ cần phụ trách cho chồng của em ăn no là tốt rồi!”
Anh muốn cô chỉ chuyên tâm vào anh mà không suy tính đến những
chuyện nhàm chán khác!
Ngay cả chuyện to tát gì cũng đều muốn để sang một bên, đáng tiếc
tiếng chuông chết tiệt kia, sớm biết vậy, ngay từ đầu tắt luôn điện thoại di
động.
Mặt của Tả Tình Duyệt càng thêm hồng lợi hại. Mặc dù xấu hổ nhưng
cô không thể không thừa nhận, khi nghe được câu nói này, trong lòng của
cô chưa bao giờ thấy ngọt ngào đến vậy, giống như có một loại ảo giác, ở
trong lòng anh cô là quan trọng nhất.
“Thịnh, chúng ta còn rất nhiều thời gian”. Tả Tình Duyệt vân vê lồng
ngực của anh, có những lời này của anh là đủ rồi. Anh là tổng giám đốc của
tập đoàn Cố thị, cuộc sống của rất nhiều người đều dựa vào anh. Nhìn điện
thoại reo liên tục như vậy, nhất định là xảy ra chuyện gì lớn.
Cố Thịnh dừng lại ngớ ngẩn nhíu mày, “Nếu là người phụ nữ khác tìm
anh em cũng sẽ hào phóng như vậy sao?”
Không biết vì sao anh lạimuốn thấy cô bởi vì anh mà hiện ra bộ dáng
ghen tuông, thế nhưng người phụ nữ này có lúc lại trấn định được lý trí đến
đáng sợ.
Tả Tình Duyệt thân thể cứng đờ, người phụ nữ khác tìm anh? Không!
Cô sẽ không hào phóng như vậy đâu! Cô ghen tỵ khi bên cạnh anh có
người phụ nữ khác mà cô lại bất lực không làm gì được.
Nhưng hiện tại họ đang chơi trò chơi hạnh phúc mà, nghĩ như vậy, Tả
Tình Duyệt ôm thật chặt cổ của anh “không, anh là của em!”
Hôm nay anh là của một mình cô thôi đấy!