“Cô giữ lại bản thân cho người đàn ông khác đi. Tôi đối với cô không
có hứng thú! Giữa chúng ta chỉ có giao dịch thôi!” Bá đạo không ai bì nổi
nhưng thanh âm lại cực kỳ dễ nghe tràn đầy nam tính.
Thư kí Trần có chút không vui, có rất ít người cự tuyệt cô ôm ấp yêu
thương. Lúng túng nhún vai một cái, giao dịch tốt thì giao dịch tốt.
Thư kí Trần nhìn Tả Tình Duyệt đang nằm đó, khóe miệng nở nụ cười
tà ác. Cô cho là tối hôm qua Cố Thịnh nhất định sẽ đối với Tả Tình Duyệt
xua đuổi như rác nhưng sáng hôm nay cô mới vừa liên lạc Cận Hạo Nhiên
xong liền nghe nói Cố Thịnh bỏ xuống tất cả công việc mang theo Tả Tình
Duyệt đi khách sạn Cẩm Hoa.
Khách sạn Cẩm Hoa, đó là nơi nào, bọn họ đã làm gì ở đó, cô sao lại
không biết?
Đây cũng không phải là dấu hiệu tốt!
Thư kí Trần từ trước đến giờ có thói quen đem bất kỳ những gì có uy
hiếp đối với cô bóp chết từ trong trứng nước mà Tả Tình Duyệt lại trở
thành uy hiếp lớn nhất của cô, cô sao lại để yên? Sao có thể không vì mình
mà trừ bỏ đi mối hoạ?
Nghĩ đến kế hoạch của mình, Thư kí Trần cười đến càng thêm đắc ý,
không biết Triệu Nhị đem đồ vật cô đưa đi xuống chưa? Sắc mặt cô lộ ra
một tia hài lòng, thuốc kia cô thật vất vả mới thu vào tay, thật là tiện nghi
cho Tả Tình Duyệt rồi!
“Nếu không có việc gì nữa vậy tôi đi trước, anh yên tâm, tôi sẽ nói cho
Cố Thịnh biết, em gái cùng vợ anh ta đều ở đây!” Ánh mắt Thư kí Trần lóe
lên, đạp giày cao gót lắc mông rời đi.
Người đàn ông mặc cho cô ta rời đi, dập tắt tàn thuốc,con ngươi màu
xanh lục không hề động đậy, nhìn chằm chằm vào hai người phụ nữ đang