Chỗ bên cạnh Tả Tình Duyệt bị lún xuống, mùi nước hoa trên người
của anh ta bay vào mũi cô, dù là mùi thơm, nhưng lại khiến cô càng thêm
sợ hãi, cả người run rẩy càng thêm lợi hại. Không, cô không thể để mình bị
làm nhục! Cô muốn về nhà, trở về nhà của chính cô!
Trong lòng thoáng qua sự kiên định, Tả Tình Duyệt nhảy xuống từ
trên giường, chạy ra cửa. Nhưng, vừa tới cửa, một sức lực khổng lồ kéo cổ
tay cô, hung hăng dùng lực, giây kế tiếp, thân thể cô bị ôm cứng lại, cô
không ngừng buông tha giãy giụa.
"Anh buông tôi ra!" Tả Tình Duyệt huơ cánh tay, giống như người đàn
ông ở trước mắt là thú dữ đáng sợ.
Tiết Lâm Phong nhíu mày, giống như cô càng hoảng sợ, thì sự giễu cợt
trong mắt anh càng mạnh, nhìn bộ dáng giờ phút này của cô, anh thật
không cách nào tưởng tượng, Cố Thịnh lại có thể đồng ý tặng cô vợ xinh
đẹp nhường này cho người khác.Chỉ mới nhìnđôi mắt tràn đầy linh khí,
thuần khiết của cô thôi, đã làm cho người ta không nhẫn tâm vấy bẩn rồi!
Chẳng qua là. . . . Ánh mắt rơi vào cảnh đẹp trước ngực cô, áo đã bị xé
rách, áo lót bao quanh đường cong xinh đẹp khiến anh không khỏi nuốt một
ngụm nước miếng. Đối với phụ nữ, anh đương nhiên đã rất quen thuộc,
không nghĩ tới thân thể gầy yếu này cư nhiên có bộ ngực mê người như thế,
anh không thể không thừa nhận, cô gái trước mắt này thực sự hấp dẫn anh.
Khiến anh có cảm giác thương tiếc muốn ôm chặt vào người.
Trong lòng rối rắm, không chú ý tới cử động của Tả Tình Duyệt, chỉ
nghe một tiếng bịch, Tiết Lâm Phong bị kinh tỉnh, đột nhiên nhìn thấy trên
trán Tả Tình Duyệt chảy ra một dòng máu tươi, người cũng ngất xỉu.
"Này. . ." Tiết Lâm Phong nhíu chặt mi tâm, như thế cũng tốt! Tiếp
được thân thể ngã xuống vô lực của Tả Tình Duyệt, đặt cô ở trên giường,
luống cuống tay chân không biết nên làm thế nào cho phải!...