Thân thể Cố Thịnh khựng lại một chút, muốn đỡ cô dậy, nhưng chân
không hiểu sao chẳng thể nhấc lên được, đành cứ vậy nhìn người phụ nữ
dưới đất với sắc mặt lạnh lùng, trong mắt anh đan xen nhiều cảm xúc phức
tạp.
Nhíu chặt lông mày kìm nén cảm xúc trong lòng mình, Cố Thịnh theo
thói quen lại mở to mắt, anh sợ nếu nhìn cô lâu hơn thì bức tường đề phòng
Tả Tình Duyệt trong lòng anh sẽ sụp đổ. Bỗng chốc ánh mắt anh trở nên
lạnh lẽo, anh mở cửa xe, đạp chân ga, chiếc xe một lần nữa lại lao vút đi.
Tả Tình Duyệt nhìn theo chiếc Limousine ấy, lông mày khẽ nhíu chặt,
thầm kìm nén cảm xúc khổ sở đang dâng lên trong lòng mình. Hờ hững
đứng dậy, cô nhẹ phủi phủi bụi bặm bám trên váy. Ngước nhìn bầu trời, từ
trước tới nay cô vẫn luôn không hiểu được suy nghĩ trong lòng người đàn
ông ấy.
Cũng chính vì vậy nên cô mới lâm vào tình cảnh hôm nay, cô chỉ là
người vợ trên danh nghĩa ràng buộc với Cố Thịnh mà thôi.
Cố Thịnh phóng xe vùn vụt trên đường, không biết đã vượt qua bao
nhiêu đèn đỏ hay sẽ nhận bao nhiêu giấy phạt, những điều đó anh không
quan tâm. Trong đầu giờ đây chỉ hiện lên khuôn mặt của Tả Tình Duyệt,
anh đang đau lòng, đang hối hận!
Lần này Cố Thịnh không cảm thấy niềm vui khi trả thù mà trong anh
chỉ có cảm giác tự trách, hối hận bao phủ.
Đột nhiên anh nghĩ muốn bù đắp cho cô nhưng làm thế nào để bù đắp
đây?
Nghĩ đến chuyện gì, con người thâm thúy của Cố Thịnh sáng lên, lấy
điện thoại ra, nhấn một hàng số: