Nhớ tới người phụ nữ xinh đẹp đó, Tiết Lâm Phong lại càng hứng thú,
nhưng giây kế tiếp anh không khỏi rụt cổ, bởi lời vừa nói ra đã gặp ngay
ánh mắt lạnh lùng của Cố Thịnh. Ánh mắt ấy ẩn chứa sự nguy hiểm, anh
hiểu rõ nên sau đó rất nhanh khoát tay: “Đừng nóng giận, đừng nóng giận,
mình cũng chỉ đoán lung tung thôi, hai người ân ái như vậy không thể vì
mấy chuyện giường chiếu mà xích mích được, phải không.” Tiết Lâm
Phong lùi về sau, ngoài miệng nói không thể nào, trong lòng lại thầm nghĩ
khác. Bộ dạng Cố Thịnh bây giờ rõ ràng buồn phiền về chuyện tình cảm,
cho nên mới mượn rượu giải sầu. Tiết Lâm Phong anh có vô số phụ nữ vây
quanh, dĩ nhiên đối với chuyện tình cảm cũng có thể hiểu được đôi chút.
“Cậu ngồi xuống cùng tôi uống rượu” Cố Thịnh tay cầm một ly rượu
rồi tự anh rót cho Tiết Lâm Phong một ly. Bây giờ Cố Thịnh chỉ muốn uống
thật say.
Người phụ nữ cùng đi với Tiết Lâm Phong thấy bộ dạng Cố Thịnh
lạnh lùng nhưng cô ta vẫn bị hấp dẫn, không thể nào dời tầm mắt được.
“Tổng giám đốc Cố để em đến uống cùng anh một chén, thấy thế
nào?” Cô ta ưỡn bộ ngực đầy đặn, mặt mày kiều mị, dụ hoặc. Cô ta cùng
Tiết Lâm Phong cũng chỉ là có duyên gặp mặt, chơi xong thì đường ai nấy
bước… cho nên cũng chả bận tâm Tiết Lâm Phong ở bên cạnh, không ngần
ngại quyến rũ Cố Thịnh.
“Cút” Cố Thịnh lạnh lùng mở miệng, một chữ ấy khiến người phụ nữ
có gương mặt kiều mị kia cứng đờ, thay vào đó là khuôn mặt tức giận và
xấu hổ. Nhận thấy có rất nhiều người cũng chú ý tới, giơ tay chỉ chỉ trỏ trỏ
nên cô ta cũng không thể tiếp tục ở lại, dậm chân, xoay người rời đi.
Tiết Lâm Phong chứng kiến hết tất cả, khẽ nhíu mày, Cố Thịnh quá
khứ không đối xử với phụ nữ như vậy, xem ra phiền muộn trong lòng cậu ta
không nhỏ.