“Thịnh, sao anh ở chỗ này?” Một giọng nói hưng phấn truyền đến
khiến tả Tình Duyệt đang suy nghĩ khẽ cau mày, cô cảm thấy giọng nói này
có chút quen thuộc, chính là chị họ Tôn Tuệ San của cô chứ không phải ai
khác!
Quả nhiên Tả Tình Duyệt ngẩng đầu vừa đúng chống lại ánh mắt
mang theo vài phần khinh miệt của Tôn Tuệ San.
“Thịnh, anh cũng đi dạo khu trung tâm thương mại sao? Thật khéo,
em rất ít đến đây, không ngờ lại gặp được anh.” Tầm mắt Tôn Tuệ San cố ý
tránh khỏi Tả Thình Duyệt, tiến lên khoác ở cánh tay còn lại của Cố Thịnh,
điệu bộ thân mật tựa hồ muốn tỏ rõ với người bên ngoài là quan hệ của họ
không tầm thường.
Trong lòng Tôn Tuệ San có sự kích động không thể nghi ngờ được, kể
từ hôm đó sau khi đặc biệt đến công ty quyến rũ anh thất bại, cô vẫn chưa
tìm được cơ hội gặp lại Cố Thịnh. Có vài lần gọi điện thoại đến công ty anh
đều bị một người phụ nữ đáng ghét ngăn cản, hôm nay thật sự là may mắn,
thật không ngờ ở chỗ này gặp được Cố Thịnh cô dĩ nhiên sẽ không bỏ qua
cơ hội tốt như vậy.
Chân mày tuấn lãng của Cố Thịnh nhăn thành một ngọn núi nhỏ,
nhưng lại không hất tay Tôn Tuệ San ra.
“Chị họ cũng đến dạo trung tâm thương mại sao?” Cố Thịnh nhíu mày
xa lạ mà hỏi.
“Ừ, Thịnh, Anh cùng đi dạo với em có được không?” Tôn Tuệ San cố
ý như có như không dùng bộ ngực mềm mại của mình cọ sát vào cánh tay
của Cố Thịnh, nếu tối nay hai người có thể hẹn hò lãng mạng thì thật là tốt!
Cô rất nhớ Cố Thịnh, nhất là thân hình cường tráng hữu lực của anh!