Tả Tình Duyệt không ngờ rằng mình có thể bình tĩnh nói ra những lời
như vậy, nhìn vẻ mặt cau có của Tôn tuệ san, trong lòng Tả Tình Duyệt
nhất thời sinh ra một loại khoái cảm, hóa ra lấy tư thái của người thắng
cuộc nhìn kẻ thất bại là như vậy!
“Mày…….” Tôn Tuệ San không ngờ tới Tả Tình Duyệt sẽ từ chối, hai
tay theo bản năng nhất thời nắm chặt, nụ cười mới vừa rồi trên mặt cũng bị
vẻ mặt ghen ghét thay thế.
Sự ghen ghét của cô Tả Tình Duyệt không phải không thấy mà là cố ý
không thèm đếm xỉa tới, ai cũng đừng nghĩ phá hư hồi ức tốt đẹp của cô
hôm nay!
“Thật ngại quá, vợ tôi cô ấy muốn ở thế giới của hai người!” Cố Thịnh
không để ý chút nào ánh mắt của người qua đường tự nhiên trên má Tả
Tình Duyệt in lên một nụ hôn, khóe miệng nâng lên một nụ cười hài lòng.
Từ trước đến nay Tả Tình Duyệt luôn là một chú mèo nhỏ hiền lành,
không ngờ lúc chú mèo nhỏ vươn ra những móng vuốt thì lực sát thương
cũng không nhỏ!
“Chúng ta đi thôi!” Trong lòng Tả Tình Duyệt trồi lên một tia ngọt
ngào, kéo cánh tay Cố Thịnh không muốn tiếp tục ở lại nơi này nữa.
Cố Thịnh đương nhiên là theo ý Tả tình Duyệt dẫn cô rời đi, bỏ lại
Tôn Tuệ San nhìn bóng lưng hai người mà Cắn răng nghiến lợi, trong đôi
mắt đó phụt ra vô hạn đố kị!
Mà ở một góc khác của khu mua sắm một người đàn ông cao to anh
tuấn nhìn thấy tất cả, con ngươi màu lục dao động, khóe miệng nâng lên
một nụ cười hứng thú!
Là cô ấy! Tả Tình Duyệt!