“Nếu đã trễ, vậy không bằng không tới!” Kiều Nam nhíu mày, đôi con
ngươi màu lục vẫn đuổi theo bóng dáng của Tả Tình Duyệt và Cố Thịnh, sự
hứng thú trong mắt càng thêm sâu đậm, hai người dường như rất ngọt ngào,
trong lòng anh nhất thời sinh ra một tia không thăng bằng.
Anh nhớ anh đã từng nói Tả Tình Duyệt là người phụ nữ của anh, nếu
có thể vô tình gặp được người phụ nữ của anh ở chỗ này đương nhiên phải
đến chào hỏi một chút rồi!
“Vậy …………..” Người đàn ông đeo kính ngớ ngẩn, cũng biết một
khi lão đại đã quyết định thì không thể cứu vãn, xem ra anh ta chỉ có thể
gọi điện thoại hủy bỏ cuộc hẹn này!
Hai tay Kiều Nam khoanh trước ngực, nhìn Tả Tình Duyệt và Cố
Thịnh hướng anh bên này đi tới, trong lòng tựa hồ mang theo hứng thú đùa
dai. Nếu Cố Thịnh ‘Quên’ chuyện đó vậy anh sẽ không ngại nhắc nhở anh
ta một chút!
Mới vừa rồi ở trước mặt Tôn Tuệ San thắng được một trận lòng của Tả
Tình Duyệt tựa hồ bay lên trời, cô vui không chỉ vì điều đó mà là thái độ
của Cố Thịnh. Anh hôm nay thật đúng là cưng chiều cô vô điều kiện làm
cho cô trở thành một người vợ hạnh phúc.
Năm ngón tay của hai người đan xen vào nhau, Tả Tình Duyệt tựa hồ
cảm giác được có một dòng nước ấm từ trong lòng bàn tay anh chảy vào
lòng cô.
“Không ngờ lại gặp Cố tổng ở chỗ này, thật là khéo nha!” Một giọng
nói từ tính truyền đến khiến Tả Tình Duyệt đột nhiên ngẩn người, không
cần ngẩng đầu nhìn xem người đến là ai cô cũng có thể biết được thân phận
của đối phương, là anh ta! Người đàn ông hôm trước bắt cóc cô, Kiều Nam!
Giọng nói của anh ta truyền vào tai cô giống như một trụ băng đâm
vào cơ thể cô, tựa hồ có khuynh hướng làm cô đóng băng.